Thứ Ba, 3 tháng 8, 2021

Forrest Gump - Sự Yên Nghỉ Của Rừng Già

Forrest Gump

Sau khi xem xong bộ phim Forrest Gump (nhờ vô tình thấy một người quen viết về nó trên FB) thì tôi nghiệm ra rõ ràng hơn một điều trước giờ vẫn bắt gặp mà chưa nói nên lời. Đó là, khi những điều nói ra bởi một kẻ khù khờ hoặc một đứa trẻ ngây thơ có thể rơi vào một trong ba trường hợp sau:

-                Người nghe sẽ cười phá lên.

-                Người nghe sẽ đau nhói lòng.

-                Hoặc, người nghe sẽ ngẩn người trong giây phút đó, và rất có thể mang câu nói đó đi suốt cả cuộc đời.

 

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2020

Một Năm Đáng Nhớ


Có lẽ đó là tiêu đề giản dị và đầy đủ nhất cho bài viết cuối năm 2020 này, một tiêu đề bình thường và có phần bình dân bà con cô bác, tuy rằng nếu nhìn từ góc độ rộng như toàn thế giới lẫn góc độ hẹp như cuộc đời riêng tôi thì hai chữ "đáng nhớ" rõ ràng không tương xứng để nói về một năm mà có những sự kiện hàng trăm năm mới xảy ra một lần cho thế giới, cũng như những bước ngoặt chỉ có thể xảy ra một hai lần trong đời một con người. 

Tương tự bây giờ người ta đọc lại lịch sử để thấy dịch cúm Tây Ban Nha của 100 năm trước ghê gớm thế nào, thì 100 năm nữa thế hệ con cháu sẽ đọc lại lịch sử để mà chặc lưỡi về đại dịch virus corona năm nay

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

Ai Cũng Là Nghệ Sĩ

Hơn mười năm trước lúc còn là thanh niên phơi phới, một mùa hạ tôi chìm trong mưa gió sương mù của núi đồi Đămbri, Bảo Lộc và quên mình với cuốn Martin Heidegger Và Tư Tưởng Hiện Đại của cụ Bùi Giáng. Cuốn sách dày cộm và nói về các triết học này nọ. Nếu như không nhờ cái cách viết "không giống ai" của cụ chắc tôi cũng chẳng thể nào đọc cho hết nổi mấy chục trang huống gì là cả cuốn khó nhằn như vậy. Đơn giản vì mình khi đó mình không hiểu mấy tư tưởng, mấy khái niệm trong đó. Mà đã không hiểu thì đâu có hứng hay sức mà đọc. Nhưng bởi cụ viết nửa đùa nửa thật, nửa giỡn cợt nửa nghiêm túc, nửa hàn lâm nửa tiếu lâm, nửa bác học nửa quê mùa, nửa văn xuôi nửa thơ thẩn, nửa tỉnh táo nửa mơ màng nên mình thấy hứng thú kỳ lạ. Hình như cái nghệ thuật viết của cụ là như người ta hay nói: "ý tại ngôn ngoại", ý nằm ngoài, nằm dưới, nằm trên lời chứ không bị chết cứng trong lời. Ai nghe tiếng vỗ một bàn tay?

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2020

Nhớ Ngày Lặng Yên

Ngày lặng yên là những ngày mình chưa biết làm gì để thành người nổi tiếng và cũng chẳng biết nổi tiếng có nghĩa là gì.
Ngày lặng yên là những ngày mình là ông vua bé nhỏ của vương quốc không tên, là vị anh hùng ngáo ngổ của cõi giang hồ thơ dại.
Ngày lặng yên là những ngày má ba còn ngồi ngóng nghe cải lương tin tức từ chiếc radio rè rè chập chờn bắt sóng.
Ngày lặng yên là những ngày người quanh xóm biết đến nhau nên mình là cháu con của nhà hàng xóm nữa.
Ngày lặng yên là những ngày mình có vài ước mơ mà cái nào cũng nghe ra chừng quá đã, lằn ranh của "đời thực" và "cõi mộng" ai biết là gì đâu!
Ngày lặng yên là những ngày mình chưa đi tìm hạnh phúc hoặc bình yên. Hết nơi này đến chỗ khác, hết việc nọ qua việc kia... từng ngày qua, từng ngày qua vậy đó.


Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

"Toàn Là Nói Láo"

Nguyên văn của câu nói: "Chết tiệt! Toàn là nói láo!" (Damn it! They are all lies)

Đó là một bộ phim hài của Hàn Quốc, tựa tiếng Anh "Castaway on the moon", tiếng Việt "Lạc giữa đảo hoang". Đúng là phim hài, coi cười ha hả. Nhưng có khi nhớ lại cái câu nói đó của anh chàng nhân vật chính, thấy cười không nổi, mà chuyển qua tức tối.



Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Hoa Đợi Mười Năm

Hoa đợi mười năm để màu trắng của lần đầu sẽ lần đầu trắng biếc. Cuộc gột rửa trên mặt đất kể từ ngày mưa dội đã thu dọn nhiều rất nhiều những gì còn mất được, và trả lại sỏi đá sắc màu thanh bạc thuở rừng hoang.

Hoa đợi mười năm cho bướm ong miệt mài đến chừng mỏi cánh. Kiếm tìm là một chuyến đi mù mà bàn chân chưa hề rời khỏi mảnh đất hiện đang. 

Hoa đợi mười năm thấy hoa không khác gì nhiều mười năm sau trước. Thời gian hay đợi chờ mới là ảo ảnh, thưa hoa?

Hoa đợi mười năm mà không từng vì một lời thề hẹn. Đông Tây Nam Bắc bốn phương, Đất và Trời hai cõi, tất cả là khung nền cho Một Tuồng Độc Thoại Thiên Niên.




Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Sen Còn Sau Mùa Hạ


                                                               Dâng Thế Tôn và tặng người có Phật trong tâm



Mấy hôm nay lòng mình thật không yên được khi cứ thấy hình ảnh, tin tức về Vesak ở Việt Nam cứ liên tục xuất hiện trên Facebook của bạn bè. Không khí mới náo nức làm sao. Thật là một lễ hội cho những người con Phật. Dù không ở Việt Nam, dù không trực tiếp tham dự, nhưng con tim này dành trọn cho quê hương trong ngày Phật sinh.

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Gặp Phật Đâu Đây

Chuyện kể rằng* vào một buổi tối cách đây hơn 2500 năm, có hai thầy tu du phương, kẻ trước người sau, cùng đến ở nhờ qua đêm trong căn nhà của người thợ gốm thành Vương Xá xứ Ấn cổ xưa. Người đến trước là một thanh niên vì lòng mến mộ và tôn kính Phật mà xuất gia, dù vị ấy chưa từng gặp ngài. Vị đến sau là người mà dân chúng gọi là Phật. Phật, do đến sau, theo sự hướng dẫn của người chủ nhà, gặp người đến trước để ngỏ lời cùng trú tạm qua đêm nếu vị ấy không phiền. Và người thanh niên nhã nhặn ưng thuận.

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Tri Tâm Năng Kỷ Nhân?

Nhớ một lần thấy đâu đó người ta viết câu thư pháp:

Tương thức mãn thiên hạ
Tri tâm năng kỷ nhân?
(Quen biết khắp thiên hạ
Biết tâm được mấy người?)

Thường thì mình hay nghe:

Quen biết khắp thiên hạ
Tri âm được mấy người?

Nhưng trộm nghĩ hai câu đầu mới thật là nói trúng vào cái khoảng không chới với của "miên bạc bình sinh"*. 

                                     *-----*------*
                                            ------
                                               *

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Đường Chiều Ghé Uống Chung Trà Hẹn


Mặt trời sắp lui về nhà bên núi để nhường khoảng không cho trăng thượng tuần một mình nghiêng sáng thanh cao. Cái nóng tháng tư choàng ngập cả vùng từ cửa nhà cho đến cây xanh. Người ta dễ cảm thấy lả mệt lúc cuối ngày như vậy, nhất là sau một ngày đi đường hoặc làm việc. Nên họ, cả chủ lẫn khách, đều mệt: ngày hôm đó, khách đi đường xa, và chủ loay hoay chuẩn bị cho thời trà chiều muộn. Họ là những người gặp do trà hẹn. Nghĩa là họ không ngờ về mọi sự, chỉ chợt nhận ra đang ngồi cùng nhau quanh bình trà tứ ẩm.