Có lẽ đó là tiêu đề giản dị và đầy đủ nhất cho bài viết cuối năm 2020 này, một tiêu đề bình thường và có phần bình dân bà con cô bác, tuy rằng nếu nhìn từ góc độ rộng như toàn thế giới lẫn góc độ hẹp như cuộc đời riêng tôi thì hai chữ "đáng nhớ" rõ ràng không tương xứng để nói về một năm mà có những sự kiện hàng trăm năm mới xảy ra một lần cho thế giới, cũng như những bước ngoặt chỉ có thể xảy ra một hai lần trong đời một con người.
Tương tự bây giờ người ta đọc lại lịch sử để thấy dịch cúm Tây Ban Nha của 100 năm trước ghê gớm thế nào, thì 100 năm nữa thế hệ con cháu sẽ đọc lại lịch sử để mà chặc lưỡi về đại dịch virus corona năm nay
(tất nhiên với một giả định là 100 năm sau mọi thứ vẫn còn khá "ổn" để con cháu ta có đủ điều kiện mà nhìn lại lịch sử, bất chấp tình hình khí hậu và tự nhiên đang trên đà xấu đi nhanh chóng như hiện tại). Nói vậy để tôi cảm thấy rằng mình có được cái đặc ân là đã trải qua sự kiện mang tính chất lịch sử trăm năm có một này, không chỉ với tầm vóc của một quốc gia, một châu lục, mà cả thế giới. Điều đó có quan trọng không? Thưa rằng là có chứ. Bởi vì cái cảm giác, cảm nhận, cảm thức về sự hoà mình vào dòng chảy của cuộc đời, cuộc sống là một trong vài yếu tố chủ đạo cấu tạo nên cái được gọi là "cuộc sống có ý nghĩa".Còn nhớ ngày cuối cùng của năm 2019, tôi cùng cô bạn người Đức ngồi uống trà nói chuyện về năm cuối cùng của thập kỷ sắp hết trong vài giờ nữa, và năm mới của thập kỷ mới đang đến rất rất gần. Chúng tôi tràn đầy hy vọng và nguyện ước cho năm 2020. Cũng trong mấy ngày cuối năm đó, một người bạn Singapore có cha làm trong cơ quan nhà nước đã gửi cho tôi vài ba tin nhắn của cha cô gửi gia đình để nói về việc nên chú ý đến sức khoẻ hơn bởi đã có những tin tức về một loại virus cúm xuất hiện ở Trung Quốc có vẻ đáng quan ngại. Và rồi ầm một cái, mấy ngày sau tết âm lịch, mọi thứ trở nên đáng dè chừng khi cả thế giới bỗng hướng dồn con mắt cảnh giác về Vũ Hán. Ầm thêm cái nữa, tôi thấy mình ra đi khi WHO công bố đại dịch, để rồi bị mắc kẹt bên ngoài Việt Nam. Ba chuyến bay liên tiếp bị huỷ kéo theo sự căng thẳng lẫn sợ hãi của tôi. Các nước đua nhau đóng cửa. Những con đường vắng người. Những sân bay không hoạt động. Những cửa hàng bàn ghế xếp xó. Bốn tháng trôi qua với không việc làm và tiền để dành tiêu từ từ, tôi thuê nhà từ nhiều tiền xuống ít tiền. Đã có lúc tính tới chuyện xách ba lô ra sân bay hoặc công viên ở. Sau bốn năm lần nộp đơn và chờ đợi được về nước, ầm thêm cái nữa, tôi được về nước và thấy mình ở trong khu cách ly 14 ngày. Ngày tôi về cũng là ngày đợt dịch ở Đà Nẵng bùng lên sau ba tháng yên lành của Việt Nam! Từ đó đến nay đã 5 tháng trôi qua, tôi phải nói rằng cảm thấy mình vô cùng may mắn khi đang sống một trong số ít các nước không bị cơn đại dịch tiếp tục tàn phá. Tôi cảm thấy thật dễ chịu biết bao khi không phải sống với nỗi lo sợ nhiễm bệnh, nỗi lo không biết ngày về, nỗi lo không biết lấy gì để sống. Thật dễ dàng làm sao là cuộc sống trên quê hương và ngay trong nhà mình! Thế mới thấy từ những toan tính rất xa rộng của những ngày đầu năm, giờ đây, ngày cuối năm, tôi đã học được một bài học là biết sống vui với những điều đơn giản ngay trước mắt. Tôi tin trận đại dịch chắc chắn đã không chỉ làm điều đó cho mình tôi mà còn với bao nhiêu người khác nữa.
Còn nhớ một ngày đầu tháng ba năm 2020, tôi rẽ cuộc đời mình qua một hướng không ai ngờ. Một đôi vợ chồng chung sống ấm êm với nhau 17 năm, bỗng một ngày chia tay: không ai ngờ. Một anh bác sĩ hành nghề 17 năm, bỗng một ngày bỏ nghề: không ai ngờ. Vậy một người ở trong chùa 17 năm, một ngày mặc lại chiếc áo đời thường: tất nhiên cũng không ai ngờ. Tuy nhiên, tôi có chủ quan không khi nói rằng cái sự thay đổi sau 17 năm của tôi là khó khăn hơn sự thay đổi của đôi vợ chồng và anh bác sĩ kia? Bởi tôi nghĩ hai trường hợp kia, ít ra về mặt hình thức, vẫn là một sự thay đổi giữa những chọn lựa có tính chất khá tương đồng. Ý tôi là dù đôi vợ chồng kia chọn lựa chia tay, hoặc ly thân, hoặc mỗi người một đường thì nó vẫn là các lựa chọn của hôn nhân trên cõi đời này. Cũng như anh bác sĩ kia, dù bây giờ anh chọn làm ông giáo, làm công nhân, làm nông dân đi nữa thì cũng là những lựa chọn của các nghề nghiệp trên cõi đời này. Còn việc một người sống trong chùa 17 năm, xem đó là cuộc sống, lối sống duy nhất của mình, quen thuộc như hơi thở đối với những lề lối suy nghĩ như "đời là khổ", "tu là cội phúc tình là dây oan", "thế gian là mộng" này nọ, nhưng rồi đột nhiên quay lại sống với cuộc sống mình được dạy phải từ bỏ, thậm chí là xem thường, và tệ nhất là "không có thật" thì chẳng phải là rất khó khăn sao? Bước từ một cục đá lớn sang một cục đá nhỏ, rồi sang một khúc gỗ, rồi sang một mô đất thì vẫn là bước từ một chỗ đứng được này sang một chỗ đứng được khác. Còn bước từ mặt đất vào khoảng không, hoặc ngược lại, thì có phải gian nan và kỳ cục không? Dẫu rằng trong mấy bản sơ yếu lý lịch, chỗ nghề nghiệp, hồi trong chùa tôi vẫn điền là "tu sĩ", nhưng đó là một "nghề" ngoại hạng vậy. Không phải bởi nó cao sang mà bởi nó hoạt động theo những nguyên tắc rất ư xa lạ với các nghề còn lại của cuộc đời. Dẫu rằng hồi trong chùa tôi là một người bình thường với trái tim có đầy đủ các cung bậc tình cảm thường tình nhưng cách tôi hiểu về những "thường tình" đó đã làm cho tôi đối xử với cái bình thường của trái tim một cách bất bình thường. Đã tròn 10 tháng tôi bước đi trên con đường mới. Tôi nghĩ vẫn là dò dẫm và làm quen thôi, dẫu rằng bề ngoài tôi có vẻ bình ổn và khá thành thạo. Nhưng tôi biết tôi nên cho phép mình thử, sai, và ngã đôi lần trên con đường mới này vậy.
Tôi thấy đã có những người đang chờ đợi từng giờ để năm 2020 này bước qua, có nghĩa rằng đây là một năm "đáng quên". Cũng mong rằng những người đó sẽ đón một năm 2021 khác hơn nhiều, vui hơn nhiều. Có điều với tình hình virus biến thể như hiện nay thì cũng không nên hy vọng quá sớm. Riêng tôi, tôi đánh dấu năm nay bằng hai chữ "đáng nhớ" khi ngồi đây gõ những dòng này. Bao biến động và thay đổi đã xảy ra, trôi qua, giờ đây trở thành quá khứ. Tự dưng chợt hỏi mình: ở một chiều sâu nào ta có thể bắt gặp cả quá khứ, hiện tại, lẫn tương lai, và nhận ra được ý nghĩa đích thực của cuộc sống này?
Tiễn biệt 2020
Chào 2021
Bảo Lộc, 31/12/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét