Đó không phải là một câu hỏi triết học cao siêu. Ngược lại, đó là một câu hỏi đầu tiên nhất, gần gũi nhất mà bất kỳ ai cũng sẽ hỏi nếu họ, một lúc nào đó, bất chợt chạm vào Dòng Sống. Và để chạm vào Dòng Sống, lại càng không thể cao siêu như triết học, mà chỉ có thể đơn giản như Dòng Sống vốn là...
Có đường phố nào vui
Cho ta qua một lần.
Có sợi tóc nào bay
Trong trí nhớ nhỏ nhoi
Nhưng làm sao để đơn giản?
Đừng cố đơn giản.
Chỉ đừng phức tạp.
Chỉ đừng tự tin cho rằng mình đã hiểu. Chúng ta không hiểu gì cả. Ta không thể hiểu niềm vui. Ta không thể hiểu điều gì làm nên niềm vui. Ta không thể hiểu được vì sao niềm vui lại mơ hồ đến vậy.
Có đường phố nào vui
Cho ta qua một ngày
Đó là lời cầu xin chân thật nhất.
Có sợi tóc nào bay
Trong trí nhớ nhỏ nhoi
Đó là ký ức chân thật nhất.
Làm người thật đau khổ. Đau khổ vì không biết mình là ai. Nhưng làm người là một ân huệ, vì nhờ đó, ta sẽ biết mình là ai.
Em về hãy về đi
Ta phiêu du một đời
Hương trầm có còn đây
Ta thắp nốt chiều nay
Như nén trầm vậy, ta cháy, về tro.
Để làm gì, cuộc đời này, nếu kết thúc là tro trắng?
Thưa, để là trầm.
Trầm không là trầm nếu trầm từ chối hủy mình. Từ chối hủy mình là từ chối dâng hương. Không dâng hương thì không phải là trầm.
Không nhờ nắm giữ, mà chính buông ra, nên trầm sẽ bay, sẽ thơm. "Cuộc sống" là một nén trầm. Dòng Sống là hương trầm. Đừng để cuộc sống giam giữ Dòng Sống như nén trầm giam giữ hương trầm. Cuộc sống hữu hạn. Dòng Sống vô tận. Nén trầm hữu hình. Hương trầm phảng phất, và thơm.
Bài này đọc đi đọc lại, đọc hoài không chán ạ.
Trả lờiXóaMỗi lần gặp thầy mà không có quy định cấm nào là cứ suy nghĩ và cảm xúc khởi lên nhiều, muốn nói hoài, làm ảnh hưởng thầy:)
Chưa đến thời điểm nó bắt vào để đánh giá, phán xét. Nhưng nó có làm vậy thì có làm được gì khác đâu, nó cứ tự nhiên như vậy,không thể thay đổi được (biết vậy nhưng có 1 cái tôi không chấp nhận thầy ạ)
cảm ơn Thầy thật nhiều!
Trả lờiXóa