Thứ Ba, 3 tháng 8, 2021

Forrest Gump - Sự Yên Nghỉ Của Rừng Già

Forrest Gump

Sau khi xem xong bộ phim Forrest Gump (nhờ vô tình thấy một người quen viết về nó trên FB) thì tôi nghiệm ra rõ ràng hơn một điều trước giờ vẫn bắt gặp mà chưa nói nên lời. Đó là, khi những điều nói ra bởi một kẻ khù khờ hoặc một đứa trẻ ngây thơ có thể rơi vào một trong ba trường hợp sau:

-                Người nghe sẽ cười phá lên.

-                Người nghe sẽ đau nhói lòng.

-                Hoặc, người nghe sẽ ngẩn người trong giây phút đó, và rất có thể mang câu nói đó đi suốt cả cuộc đời.

 

Bộ phim làm tôi nhớ đến Rain Man, cũng có một kẻ khờ khác, hoặc PK với chàng khờ ngoài hành tinh, và The Secret Life of Walter Mitty – với anh chàng Walter không thật khờ nhưng hay sống trên mây. Không biết nói sao về mối liên quan này nhỉ? Có lẽ đó là cái sự thiểu năng, khù khờ, ngờ nghệch, lơ đãng của các nhân vật chính trong ba bộ phim. Nói đúng hơn, là những điều ẩn giấu bên dưới cái tính cách “không bình thường” của các nhân vật đó.  

Hình như xã hội con người được vận hành bằng những định nghĩa về “bình thường”, mà rõ nhất là trong cách hành xử. Nói cách khác, xã hội có những khuôn mẫu cho việc thế nào được coi là bình thường. Dựa theo những khuôn mẫu đó mà người ta chọn cho mình cách hành xử “hợp lý”. Có những người đã vượt qua những khuôn mẫu một cách có chủ định, và họ có thể bị/được xem, hoặc là lập dị, hoặc là thánh hiền.


Những nhân vật trong ba bộ phim kia, thật khó hiểu và hài hước làm sao, họ không phải là những người “bình thường” mà cũng không phải là người “vượt lên trên bình thường”. Nếu nói họ “bình thường” thì hẳn là không đúng. Vì sao? Bởi lẽ những người “bình thường” sẽ không có hành xử ngờ nghệch, ngây ngô như vậy. Những người "vượt lên trên bình thường" cũng không dễ bị bắt nạt như thế. Còn nếu nói họ “dưới mức bình thường” thì rõ ràng họ có những khả năng mà người “bình thường” không có, những hành động, lời nói, “lý lẽ” mà người “bình thường” không hiểu nổi – nhưng bậc thánh hiền rất có thể mỉm cười tâm cảm.


Việc cố xếp loại họ vào nhóm nào là một hành động vô ích. Vô ích không phải bởi vì không có nhóm nào để xếp. Con người chúng ta chẳng phải luôn thừa thông minh vẽ ra các tiêu chuẩn để phân nhóm, phân loại mọi thứ đó sao? Nó vô ích là bởi việc cho họ một cái tên, đưa họ vào một cái ngăn trong hệ thống phân loại của xã hội người “bình thường” không giúp được gì cho sự tự do hạnh phúc của họ cả, mà chỉ là vì sự tiện lợi cho việc quản lý của xã hội “bình thường” này thôi. Sâu xa hơn, hành động đó không chỉ là vô ích mà còn là một hành động bạo lực của những người tự nhận “bình thường” (dĩ nhiên “bình thường” ở đây hàm ý siêu việt) rồi tự cho mình cái quyền phân chia, phân loại, phân công, phân phát. 


Con người bị ám ảnh bởi sự phân loại và con số. Chắc ai xem Forrest Gump rồi cũng sẽ nhớ cái đoạn ông hiệu trưởng giơ tấm bảng phân loại chỉ số IQ và chỉ cho bà mẹ Forrest là cậu ở đâu trong cái thang bậc quyền lực ấy. Bộ phim đã gần 30 năm. Nếu bây giờ, ông hiệu trưởng có thể sẽ đưa thêm mấy tấm bảng của chỉ số EQ (Emotional Quotient – Chỉ số thông minh cảm xúc), AQ (Adversity Quotient – Chỉ số thông minh vượt khó), PQ (Passion Quotient – Chỉ số thông minh say mê),..v.v.. Tôi không rõ là điều đó nếu xảy ra sẽ giúp ích như thế nào cho Forrest, hay một lần nữa khả năng của cậu lại bị giam hãm trong những con số, cũng như lại một lần nữa mẹ cậu phải đi ngủ với ông hiệu trưởng (không chỉ một đêm) để đưa cậu vượt qua những con số vô hồn kia?


Bộ phim cũng làm tôi nhớ đến Life of Pi với hình ảnh trung uý Dan. Nếu ai đã xem cả hai phim thì hẳn không khỏi thấy sự tương đồng lẫn tương phản trong hai phân đoạn giông bão vùi dập con thuyền nhỏ giữa biển trong đêm. Tương đồng là sự dữ dội, uy quyền, lồng lộng của Thượng Đế trong hình hài biển cả và bão bùng. Còn tương phản là một bên, cậu bé Pi quỳ phủ phục dưới sàn thuyền để ngợi ca sự vĩ đại bao la của Thượng Đế; bên kia, gã cựu chiến binh cụt cả hai chân, lại kiêu ngạo ngồi trên đỉnh cột buồm và không tiếc lời rủa sả, báng bổ, thách thức Ngài. Bao nhiêu căm hờn chất chứa lâu nay được sổ ra, không ngại ngần, không e sợ, không kiêng dè. Gã đã mất tất cả trong cuộc chiến, vậy thì còn gì để mất nữa đâu mà không một phen sống còn với Lão: “Come on. You call this a storm. Come on, you son of a bitch. It’s time for a showdown. You and me. Come right here. Come and get me. Ha ha. Ha ha. You’ll never sink this boat.” (Ngon thì nhào vô nào. Đây mà Lão gọi là bão à? Nhào vô đây, tên khốn! Bây giờ là cuộc chiến giữa ta với lão. Nhào vô mà dập ta đi! Ha ha. Ha ha. Lão còn lâu mới đánh chìm được cái thuyền này!)

 

Bây giờ là cuộc chiến giữa ta với lão

Cuộc đời gã cho đến thời điểm đó rõ ràng là một tạo phẩm đáng quên, hay nói đúng hơn là một phế phẩm của Tạo Hoá. Gã, mới mấy năm trước còn là một trung uý oai hùng lẫm liệt trong chiến tranh Việt Nam. Gã, người mà dòng họ suốt mấy đời đều có người hy sinh trên chiến trường trong mọi cuộc chiến của quân đội Mỹ và bản thân gã không nghi ngờ gì về định mệnh thiêng liêng đó sẽ đến với mình. Còn giờ đây, gã, một kẻ chiến bại, sống nhờ trợ cấp quân nhân, và đau đớn nhất là mất đi đôi chân, đang dần dần nhìn đời mình bị vùi trong lãng quên, uất hận. Ai chịu trách nhiệm cho chuyện này? Bản thân gã ư? Vớ vẩn! Chẳng lẽ gã chọn cho mình cái kết cục khốn nạn này? Là tên khờ Forrest ư, vì đã cứu sống gã? Lại càng vô lý. Hắn là ai mà có thể tạo nên định mệnh cho gã kia chứ! Thế thì chỉ còn một người, đó chính là Thượng Đế, chỉ có Lão mới có cái khả năng đó…

 

 Vậy là gã trút hết căm hờn lên Thượng Đế trong đêm đó. Sự phẫn uất bên trong gã cũng khủng khiếp như giông bão bên ngoài vậy. Đâu là ngoài và đâu là trong tại thời điểm ấy? Và đâu là gã, đâu là Thượng Đế trong khoảnh khắc đó? Không biết nữa. Cũng không biết trong đêm ấy là Thượng Đế đã tha thứ cho gã, hay là gã đã tha thứ cho Thượng Đế, nhưng con thuyền đã bình yên sau bão, là con thuyền duy nhất còn sót lại lành lặn của cả một vùng ngư nghiệp. Rồi đời gã sang trang mới, đẹp lên vạn phần, rực rỡ. Sự thay đổi đó, có lẽ được giải thích như lời của Forrest “Tôi nghĩ ông ta đã làm hoà với Thượng Đế”. (I think he made his peace with God).

 

Nếu như trung uý Dan là câu chuyện làm hoà với Thượng Đế thì nhân vật chính khác, Jenny, là một câu chuyện làm hoà với chính mình.

 

 

There just aren't enough rocks
Jenny là một cánh chim, không khó để nhận ra điều đó, qua lời cầu nguyện lúc cô còn bé
xíu: “Dear God, make me a bird so I can fly far, far, far away from here” (Chúa kính yêu, xin hãy biến con thành một cánh chim để con bay xa, xa, xa mãi khỏi nơi này). Cô là một cánh chim vô định, đúng như người ta hay nói, rằng “ra đi không phải để đến một nơi nào đó mới, mà là để rời bỏ một nơi cũ”. Nơi cũ đó chính là căn nhà thời thơ ấu của cô. Căn nhà quỷ ám có ông bố bệnh hoạn hay sờ mó chị em cô. Tôi đã mím môi để không khóc khi nhìn cảnh cô trở về sau bao nhiêu năm, đứng lặng câm người trước căn nhà cũ, rồi bất thình lình quăng thẳng đôi dép đang cầm trên tay vào tường ngôi nhà. Rồi thì còn bao nhiêu cục đá xung quanh cô cứ vậy nhặt và ném, nhặt và ném, nhặt và ném. Ném cho rung tường, cho kính vỡ, cho đến khi không còn đá để ném, cho đến khi kiệt sức ngồi bệt xuống và nức nở khóc. Lại một lần nữa lời của anh chàng khờ Forrest làm cho người ta không biết nên cười hay nên khóc “Sometimes I guess there just aren’t enough rocks” (Đôi khi tôi nghĩ chỉ là đá không đủ cho ta ném).

 

Jenny bay đi tìm tự do. Jenny bay đi tìm sự yên nghỉ trong tâm hồn, trong ký ức. Bao nhiêu lần cô gặp lại Forrest là bấy nhiêu lần cô lại ra đi. Sự tự do đến từ việc không đòi hỏi tự do của Forrest không hợp với cô. Sự yên nghỉ đến từ việc không đòi hỏi được yên nghỉ của Forrest không hợp với cô. Cuộc sống của cô là khát khao, tận hưởng và huỷ hoại. Nói đúng hơn: tận hưởng để huỷ hoại. Huỷ hoại quá khứ đau buồn, huỷ hoại cả một hiện tại cứ sa lầy trong quá khứ. Ông bố hẳn đã chết, kẻ chịu trách nhiệm cho bi kịch tuổi thơ của cô đã chết. Cô làm gì được đây? Trung uý Dan còn có Thượng Đế để mà chiến đấu, gào thét, đòi lại công bằng. Còn cô? Vâng, cô chiến đấu với chính mình, cô gào thét với chính mình, cô phải tìm lại công bằng từ chính mình. 

 

Tôi không rõ cô đã làm hoà với chính mình như thế nào kể từ buổi sáng rời Forrest một lần nữa để ra đi, sau đêm từ chối lời cầu hôn nhưng lại ân ái với anh. Cô bảo với người tài xế taxi rằng cô không trốn chạy “I’m not running”. Có lẽ cô đi tìm lại. Vài năm sau cô xuất hiện thoáng qua khi đang làm phụ bàn trong một quán ăn và xem tin tức về Forrest lại nổi tiếng vì việc chạy bộ quanh nước Mỹ mà không có mục đích gì cả. Đến gần cuối phim cô xuất hiện với mái tóc cắt ngắn gọn gàng, trang phục y tá và trong căn phòng nhỏ mang đến cảm giác của một người đã yên nghỉ với cuộc sống đời thường. Tôi chỉ có thể đoán rằng đứa con với Forrest đã cho cô cơ hội bắt đầu lại từ đầu theo một cách nào đó. Dĩ nhiên, đây chỉ là sự võ đoán mang tính cá nhân, và dễ hiểu. Còn cuộc đời hoặc Thượng Đế thì có muôn vạn cách khác nhau. Nhưng cách nào thì cách, tôi tin rằng cuộc hoà giải của cô là một cuộc hoà giải với chính mình, không khác được.

 

Có lẽ một lúc nào đó tôi sẽ viết lại hoặc viết tiếp về bộ phim này. Giờ đây để kết thúc, xin kết thúc bằng cái tên của nhân vật chính – Forrest. Như bà mẹ giải thích, cái tên này liên quan đến một ông tướng kỳ lạ nào đó. Tôi xin hiểu theo cách khác: A forest for rest – Một khu rừng để yên nghỉ. 

 

Nếu để ý, ta sẽ nhận ra rất nhiều sự yên nghỉ xung quanh chàng Forrest trong bộ phim: sự yên nghỉ của bà mẹ Forrest, sự yên nghỉ của Jenny, sự yên nghỉ của cậu bạn thân Bubba, sự yên nghỉ của cả những người nổi danh từ ca sĩ tên tuổi cho đến các chính khách sừng sỏ, và còn có cả sự yên nghỉ khi đang còn sống của trung uý Dan. Đó là sự yên nghỉ của một khu rừng, dưới một khu rừng: luôn có những sinh vật nằm xuống chết đi trong sự tĩnh lặng đầy sức sống của rừng già, và mỗi sinh vật đó đã sống theo cách riêng của mình, không cây nào giống cây nào, không con vật nào giống con vật nào, không loài nào giống loài nào. 

 

Forrest đã có được hạnh phúc và những thành tựu không tưởng từ cách sống của anh. Jenny đã tìm được con đường hoà giải với chính mình từ cách sống của cô. Trung uý Dan đã đi đến cùng của đường hầm để thấy ánh sáng với cách sống của gã. Những người khác đều đã đi theo những cách riêng của họ. Có người thất bại, có người thành công, có người đau khổ, có người hạnh phúc, có người sống, có người chết. Nhưng chính điều đó đã tạo nên sự tồn tại uy nguy của rừng già nguyên thuỷ. Chính bản thân chàng Forrest cũng đã lớn lên và vươn xa trong sự yên lành của cánh rừng: Chàng chấp nhận những lời khuyên dễ hiểu mà thấm thía của bà mẹ, chàng cứ sống và làm những gì mình có thể hết tất cả khả năng với sự khù khờ hồn nhiên. Cứ như vậy, cuộc sống của chàng được bảo hộ, nuôi dưỡng và đơm hoa trong quy luật công bằng của cánh rừng, của tự nhiên, của Thượng Đế. 

 

Một bộ phim đáng xem, đáng nhớ, và đáng xem lại những lần sau: Forrest Gump – Sự yên nghỉ của rừng già.

 



 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét