Nguyên văn của câu nói: "Chết tiệt! Toàn là nói láo!" (Damn it! They are all lies)
Đó là một bộ phim hài của Hàn Quốc, tựa tiếng Anh "Castaway on the moon", tiếng Việt "Lạc giữa đảo hoang". Đúng là phim hài, coi cười ha hả. Nhưng có khi nhớ lại cái câu nói đó của anh chàng nhân vật chính, thấy cười không nổi, mà chuyển qua tức tối.
Kim Seong-geun, một "kẻ vô dụng" thất bại trong công việc, cuộc sống, với kết quả của mấy chục năm trên đời là một đống nợ ngoài khả năng chi trả. Hết đường sống, thế thì ta tìm đến cái chết vậy. Khốn khổ thay, cái điều dễ nhất trên đời để làm mà gần như 100% người làm thành công là nhảy từ trên cầu xuống sông rồi chết thì anh ta cũng làm không xong! Sau khi tỉnh dậy còn sống sờ sờ trên bờ cát của hòn đảo cũng ương ương dở dở như chính mình nằm giữa con sông chảy bên thành phố náo nhiệt, Kim bất lực để thoát khỏi cái "đảo hoang" mà khách du lịch trên thuyền cười vẫy chào anh ta ngay trước mũi! Trớ trêu như vậy thì đúng là chỉ có trong phim!?
Làm gì đây? Thôi thì chết lần nữa vậy! Cứ treo một cái thòng lọng lên cây rồi đưa cổ vào đó là xong chứ gì. Trong giây phút định mệnh sắp đưa tiễn cái thằng mình về nơi không ai biết đến thì... một cơn đau bụng đi cầu xổ tới! Vậy là xong, hết chết! Thật tình, đến mức đó thì cái mạng giẻ rách này có quăng cho chó nó cũng chẳng thèm tha. Làm gì đây? Thôi thì sống lần nữa vậy! Đây là lúc mà cái câu thoại "Chết tiệt! Toàn là nói láo" tưởng là hài hước mà ngẫm cho thấu thì còn đau hơn bị phụ tình kia nghe mới thấm thía làm sao.
Dĩ nhiên muốn sống lần nữa trên "hoang đảo" thì phải có lửa để "sinh tồn" chứ. Mà muốn có lửa thì cứ đem hai cái que củi mà xoáy vào nhau như hay thấy trên mấy bộ phim thời tiền sử, hoặc kiểu "Robinson lạc ngoài đảo hoang" đó. Vậy là hì hục xoáy. Toát mồ hôi. Căng mắt ra mà nhìn. Nhừ tử hai cánh tay. Đang lúc tưởng chừng như lửa sắp bùng lên, nếu không từ hai que củi thì cũng từ sự hừng hực lao động của mình, thình lình cụt hứng như tiên nữ yểu điệu nhẹ bay trên bầu trời bỗng rớt bịch xuống đất, anh ta quăng cây củi, ngồi bẹt, vớ lấy... cái bật lửa, châm thuốc hút(!), miệng vọt ra câu nói của "chân lý": Chết tiệt! Toàn là nói láo!
Bộ phim còn rất dài và rất nhiều tình tiết, nhiều cảnh quay tuyệt vời. Có điều cho riêng mình, tôi cảm thấy cái lời thoại ngắn ngủn buồn cười kia đã đập thẳng vào mặt những thứ hư ngụy bên trong xã hội và bên trong con người.
Coi cảnh anh chàng khóc thút thít rồi khóc nghẹn ngào khi ăn những sợi mì do mình cật lực làm ra kể từ công đoạn đi mót hạt giống trong phân chim cho đến lúc hái ngô trảy hạt giã bột, thấy tất cả những lời hứa rêu rao quảng cáo của xã hội về hạnh phúc thật đúng chỉ đáng được dội cho một gáo nước lạnh: Toàn là nói láo! Nhiều khi ngồi nhìn lại biết bao điều mình từng tin theo, rồi bỗng nhận ra sự vô lý, vô căn cớ của những tín điều, giáo điều đó, chỉ muốn bật lên: "Chết tiệt! Toàn là nói láo!", và tự nghĩ rằng cái câu nói đó cũng nên là một khẩu quyết cho cuộc kiếm tìm sự thật, kiếm tìm hạnh phúc bên trong nội tâm.
Sở dĩ tôi nói thấy tức tối khi nhớ lại câu nói đó là vì lúc nhớ lại đó là lúc đã thấy mình bị lừa trong bao nhiêu năm, mình đã bị chính đầu óc của mình đầu độc bấy lâu nay, và rồi cứ như vậy mà ngây thơ sống sót. Cũng mới hôm qua thôi, người ấy gửi một cái quote trong sách, đọc lên, một lần nữa được tát cho tỉnh mộng: "Nothing is what we thought". Vậy đó: chẳng có gì là như ta từng nghĩ! Nhưng khốn khổ thay, ta cứ đinh ninh cái gì cũng như ta nghĩ.
Nếu coi phim, để ý cảnh tếu táo ngông cuồng lúc chàng Kim giở ví xem lại bên đống lửa, đoạn vứt toẹt mấy cái thẻ ngân hàng này nọ, và rồi chạy ra bờ cát tụt quần thách thức thành phố sáng đèn phía bên kia rằng: "Tao sẽ sống mà chả cần cái đống thẻ chết tiệt kia!". Trong đầu, có biết bao nhiêu cái thẻ chết tiệt khác nữa mà ta nghĩ nếu không có nó ta sẽ sống không nổi?
Để kết thúc, có lẽ cứ thẳng thắn mà hỏi rằng: tất cả những gì được viết ra nãy giờ, liệu đó có phải cũng "Toàn là nói láo"? Tự mỗi người trả lời vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét