Vậy là thầy Nguyễn Diệp đã ra đi.
Lá đã về cội.
Sáng nay bướm bay thật nhiều ngoài đồng, chập chờn trong gió như lá, nhẹ rơi rời cành tìm đất mẹ.
Con người thầy cũng hiền từ và nhẹ nhàng như một chiếc lá, như tên thầy. Nhớ năm nào tết lên thăm, thầy nói năm nay thầy lì xì cho mấy học trò cũ những bài kệ trong Kinh Pháp Cú. Thầy đọc một bài:
Vui thay chúng ta sống
Không rộn giữa rộn ràng
Giữa những người rộn ràng
Ta sống không rộn ràng
Hình như đời sống tinh thần của thầy cũng đã được bài kệ đó nói hộ: Đất Đà Lạt, một nhà giáo già về hưu, sống yên thường trong căn nhà nhỏ dưới hẻm, vui với sách, với bạn già, với học trò cũ, với Phật.
vừa gần gũi thân thương, vừa cổ kính cao đài |
Ấy vậy mà xem lại hình, ba nay chỉ còn một. Hẳn thầy Thành buồn lắm.
Có lẽ chẳng lúc nào người ta cảm cái chữ sắc sắc không không của nhà Phật rõ hơn hết bằng lúc chạm đến cái chết. Mọi thứ từng xảy ra trong bao nhiêu năm trời, nay ngoảnh nhìn lại tuồng như một giấc mơ. Người ta chẳng hiểu được thế nào là cuộc sống. Người ta cũng chẳng hiểu được thế nào là một con người, và nhất là "làm người" có ý nghĩa gì.
Cũng như khi nhớ về ba tôi, tôi chỉ nhớ nụ cười lặng lẽ của ông, nay nhớ về thầy Diệp, cũng là cái nụ cười hiền từ lặng lẽ và cái giọng Huế nhè nhẹ.
Một kiếp người vừa qua
Lá về nơi nguồn cội
Từ độ nào rất xa
Tiếng hải triều vẫn dội
Nam mô A Di Đà Phật.
2009 - tròn 10 năm về trước |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét