Tương thức mãn thiên hạ
Tri tâm năng kỷ nhân?
Tri tâm năng kỷ nhân?
(Quen biết khắp thiên hạ
Biết tâm được mấy người?)
Thường thì mình hay nghe:
Quen biết khắp thiên hạ
Tri âm được mấy người?
Nhưng trộm nghĩ hai câu đầu mới thật là nói trúng vào cái khoảng không chới với của "miên bạc bình sinh"*.
*-----*------*
------
*
*-----*------*
------
*
Sở dĩ mình dây dưa viết về chuyện tri âm, tri tâm này là bởi sáng nay lên Facebook định đăng lấy tấm hình, viết lấy vài dòng gọi là chia sẻ với bà con, gọi là góp mặt với "đời" cho vui. Nhưng luẩn quẩn, lần khần hoài không chọn, không đăng được gì.
Sẽ rất là rảnh rỗi và vô duyên nếu bây giờ ngồi kể lể, kể tội Facebook về sự đông đúc, nhộn nhịp có phần vô tâm của nó. Nói sao cho đúng nhỉ? Giống như là mình chê trách con gà mái kêu cục tác và con chó sủa gâu gâu vậy. Cho nên mới quay lại lân la với nỗi lòng muôn thuở của con người ta: kiếm tìm tri âm.
Có lẽ sẽ không quá khi nói rằng càng có tí tuổi thì cảm nhận về sự "cô độc" nơi ta càng lớn. Dĩ nhiên ta hiểu rằng chữ "cô độc" ở đây không có gì là quá ghê sợ như hồi còn ao ước mộng uyên ương hoặc mộng tri âm. Tuy vậy, niềm cô độc đó đôi lúc thật không dễ chịu chút nào khi cái cảm thức "riêng mình một thế giới" choáng hết tâm trí ta.
Tuổi hoa niên, ta cũng sống trong cái cảm thức "riêng mình một thế giới" ấy, nhưng nó không cảm thấy bức ngặt bởi khi đó ta chẳng thèm để ý đến sự tồn tại hiển nhiên của những thế giới khác mà ta chỉ lo vùng vẫy trong vương quốc riêng mình; hơn nữa, ta cũng không biết đến mấy ngay cả cái cảm thức kia. Giờ đây, qua nhiều năm xê dịch va đụng, ta nhận ra phận mình cũng lóc cóc như một trong hàng trăm ngàn vạn triệu trái banh bi da trên cái bàn chơi vĩ đại gọi là cuộc đời.
![]() |
Một trong hàng trăm ngàn vạn triệu (Ảnh internet) |
Rồi sao nữa? Vâng, sự thể là khi nhận ra sinh thể mình như một trái banh bi da thì ta muốn được va đập hoài hoài. Vì sao? Vì như vậy ta mới là một trái bi da đúng nghĩa. Mà muốn va đập thì hẳn nhiên phải cần một và nhiều trái bi da khác để ta được tương giao. Như vậy, tồn tại của ta được định nghĩa bằng sự tương tác với những cái khác. Nếu như có một sự tương tác nào đó khiến cho ta cảm thấy được mất đi chính mình (hay tìm lại chính mình thì cũng giống nhau) thì ta gọi đó là tri âm, tri kỷ.
Tuy nhiên, khi ta cố gắng định nghĩa chính mình hoặc cố gắng tìm thấy mình thông qua những tương tác bên ngoài thì ta đã đặt mình vào một tình thế rất bấp bênh. Người khác luôn luôn là người khác mà thiên hạ thì đầy dẫy người khác. Dẫu rằng ta đã rất cố gắng tạo nên những liên hệ mà sao mọi sự vẫn cứ bất toàn và ngoài tầm nắm bắt. Dẫu rằng ta đã chân thành hết mức mà họ cứ rất mực lờ lững vô ý vô tình.
Tương thức mãn thiên hạ
Tri âm năng kỷ nhân?
là vậy.
Cho đến một lúc nào đó, ta va đầu vào cái vách tường lừng lững của cô độc tuyệt đối. Vâng, dĩ nhiên là nó không thi vị. Có phần tàn nhẫn là khác khi nó nói với ta rằng: tất cả những gì ngươi nghĩ và ước ao thật không hơn không kém một ốc đảo ảo ảnh của kẻ khát nước mỏi mòn trong sa mạc. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là ta tự tạo ra những ảo vọng thầm kín về "được thấu hiểu" và rồi vừa đắm say, vừa quằn quại trong cái không gian mịt mù bé tí ấy. Khổ nỗi ngay cả khi loáng thoáng nhận ra hay rành rành nhận ra sự thật này ta cũng không đủ can đảm hoặc khả năng để đặt xuống những "báu vật" trong tâm tưởng mình.
Không minh họa nào tương xứng bằng nhân vật Gollum trong phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn. Lòng bám víu khốn khổ của Gollum vào chiếc nhẫn quyền lực thật làm người ta chặc lưỡi nhíu mày thương hại. Sự tương phản giữa cảnh vật hùng vĩ của mặt đất thuở thần tiên còn ở chung với con người và hình ảnh Gollum "nửa người nửa ngợm", nửa sống nửa chết đập vào mắt ta. Nhìn cảnh người "từng là người" ấy mãn nguyện một cách đớn đau khi cầm trong tay chiếc nhẫn làm ta rùng mình về sức mạnh hủy hoại của những ảo tưởng nơi con người.
*-----*------*
------
*
Quen biết khắp thiên hạ
Biết tâm được mấy người?
Trong lúc sống, thật có mấy người biết mình đang mơ?
Tất cả ghê gớm và đẹp đẽ của thế gian đâu dễ ai nhìn thấy và chứng nhận rằng nó xuất xứ từ Tâm.
Một trái banh bi da nằm yên tĩnh có đang tham dự vào cuộc chơi bất tuyệt của tồn sinh?
----------------------------------------------------
*Miên bạc bình sinh: chữ của Bùi Giáng. Không hiểu nghĩa chính xác là gì nhưng thấy hay hay nên dùng đại vậy.
Tuy nhiên, khi ta cố gắng định nghĩa chính mình hoặc cố gắng tìm thấy mình thông qua những tương tác bên ngoài thì ta đã đặt mình vào một tình thế rất bấp bênh. Người khác luôn luôn là người khác mà thiên hạ thì đầy dẫy người khác. Dẫu rằng ta đã rất cố gắng tạo nên những liên hệ mà sao mọi sự vẫn cứ bất toàn và ngoài tầm nắm bắt. Dẫu rằng ta đã chân thành hết mức mà họ cứ rất mực lờ lững vô ý vô tình.
Tương thức mãn thiên hạ
Tri âm năng kỷ nhân?
là vậy.
Cho đến một lúc nào đó, ta va đầu vào cái vách tường lừng lững của cô độc tuyệt đối. Vâng, dĩ nhiên là nó không thi vị. Có phần tàn nhẫn là khác khi nó nói với ta rằng: tất cả những gì ngươi nghĩ và ước ao thật không hơn không kém một ốc đảo ảo ảnh của kẻ khát nước mỏi mòn trong sa mạc. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là ta tự tạo ra những ảo vọng thầm kín về "được thấu hiểu" và rồi vừa đắm say, vừa quằn quại trong cái không gian mịt mù bé tí ấy. Khổ nỗi ngay cả khi loáng thoáng nhận ra hay rành rành nhận ra sự thật này ta cũng không đủ can đảm hoặc khả năng để đặt xuống những "báu vật" trong tâm tưởng mình.
![]() |
Cảnh vật hùng vĩ thuở thần tiên còn ở chung với con người (ảnh trong phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn) |
![]() |
Sự mãn nguyện một cách đớn đau của Gollum (Ảnh internet) |
Không minh họa nào tương xứng bằng nhân vật Gollum trong phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn. Lòng bám víu khốn khổ của Gollum vào chiếc nhẫn quyền lực thật làm người ta chặc lưỡi nhíu mày thương hại. Sự tương phản giữa cảnh vật hùng vĩ của mặt đất thuở thần tiên còn ở chung với con người và hình ảnh Gollum "nửa người nửa ngợm", nửa sống nửa chết đập vào mắt ta. Nhìn cảnh người "từng là người" ấy mãn nguyện một cách đớn đau khi cầm trong tay chiếc nhẫn làm ta rùng mình về sức mạnh hủy hoại của những ảo tưởng nơi con người.
*-----*------*
------
*
Quen biết khắp thiên hạ
Biết tâm được mấy người?
Trong lúc sống, thật có mấy người biết mình đang mơ?
Tất cả ghê gớm và đẹp đẽ của thế gian đâu dễ ai nhìn thấy và chứng nhận rằng nó xuất xứ từ Tâm.
Một trái banh bi da nằm yên tĩnh có đang tham dự vào cuộc chơi bất tuyệt của tồn sinh?
có đang tham dự vào cuộc chơi bất tuyệt của tồn sinh? |
----------------------------------------------------
*Miên bạc bình sinh: chữ của Bùi Giáng. Không hiểu nghĩa chính xác là gì nhưng thấy hay hay nên dùng đại vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét