Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

Beautiful Things Don't Ask for Attention

 It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.
                                  (The Little Prince)

Em ơi em đẹp vô cùng
Vì em có cái lạ lùng bên trong
                                            (Bùi Giáng)

Tôi viết bài này như lời cảm ơn đến những người đã làm nên bộ phim The Secret Life of Walter Mitty. Qua đi những phút giây hết ôm bụng nén cười, rồi nước mắt chực dâng lên, và những cảm xúc cứ như muốn nổi loạn mà trái tim không kìm giữ được nữa, thì giờ đây, mọi thứ lặng yên trở lại, nhưng có gì đó còn đâu đây... Một cảm giác xấu hổ, và biết ơn...

Hầu hết những bài giới thiệu bộ phim trên các trang mạng đều nói đến "con đường biến ước mơ thành sự thật", "dám đứng lên để sống", hoặc "đi tìm tinh hoa - ý nghĩa của cuộc sống" (bức ảnh thứ 25 - Quintessence of Life). Dĩ nhiên đó là điều không thể phủ nhận, rõ ràng, ai cũng thấy. Nhưng chính vì những điều rõ ràng và ai cũng thấy này lại không phải điều mà đạo diễn (cũng là diễn viên chính) muốn gửi gắm nhất, tôi nghĩ, mặc dầu chính bản thân cũng muốn "nổi loạn" khi bị cuốn vào những khoảnh khắc "bừng bừng lửa sống" của chàng nhân viên chế bản phim Walter Mitty.

Vậy điều nằm sau và xuyên suốt bộ phim? 

Đó chính là "Beautiful things don't ask for attention". 

Cái Đẹp thì không cần ai chú ý.

Nếu coi hết bộ phim rồi nghĩ đến cái tên "The Secret Life of Walter Mitty" hẳn ta sẽ thắc mắc về chữ "secret" vì có thể nói rằng nếu lấy tên "Life of Walter Mitty" thì cũng đại khái nói lên được nội dung, giống như "Life of Pi" chẳng hạn. Vậy mới thấy chính cái chữ "secret" này mới là linh hồn câu chuyện cũng như linh hồn cuộc đời Walter, và được Sean, nhiếp ảnh gia có một không hai _người phụng hiến tận cùng vì Cái Đẹp_ nhận ra. 


# 25 The quintessence of Life (ảnh internet)
Phải thú nhận rằng không thể kìm được nước mắt chực trào ra lúc cuối phim, cảnh Walter lặng người khi thấy ảnh bìa tờ tạp chí Life số cuối cùng _tấm ảnh anh khổ sở tìm kiếm, tấm ảnh được người nghệ sĩ đầy đam mê Sean coi là "my best ever", "the quintessence of Life"_ lại chính là ảnh của mình. "Secret" là đây, và điều bí mật này, hay nói cho đủ "beautiful secret thing" này, không thể nhận ra nếu ta không "look inside" bởi vì nó "don't ask for attention". Cho nên nếu chỉ hời hợt mở tờ giấy gói quà và tưởng món đồ mình cầm trên tay là quà, như Walter đã làm với món quà của Sean, thì ta đã đánh mất món quà thực sự, cái bên trong, cái tinh túy, tinh thể, để rồi không sớm thì muộn, giống như Walter, ta sẽ quăng món quà kia vào sọt rác. 

Bởi vì Cái Đẹp vốn không cần ai chú ý, không gây sự chú ý, như loài báo tuyết "never lets it be seen", hay như Lão Tử nói về Đạo: "Nhìn thì không đủ thấy, lắng thì không đủ nghe" nên nếu không phải là một người nghệ sĩ "tough and tender", vừa bão tuyết bao la vừa gió xuân mơn nhẹ, vừa long hổ cương mãnh lại vừa chim sóc bình yên như Sean thì không thể nhìn thấy được cái "secret", "beautiful thing" nơi anh chàng Walter bình thường đến mức ngơ ngẩn kia. Ai cũng thích tạp chí Life với những bức ảnh ngưng thần của Sean. Ai cũng ngưỡng mộ Sean, một nhiếp ảnh gia gần như huyền thoại. Nhưng ai cũng cười mỉm, cười khúc khích, cười chế diễu chàng nhân viên xử lý phim âm bản "daydreaming" Walter. Họ nào biết rằng con người ngơ ngơ ngẩn ngẩn này chính là người làm việc vất vả nhất để biến những tấm phim của Sean thành những bức ảnh chân thật nhất, sống động nhất như Sean muốn. Họ nào biết rằng suốt mười sáu năm làm việc với hàng triệu bức ảnh, anh chưa để thất lạc một tấm nào. Họ nào biết rằng lùi lũi trong căn phòng lờ mờ sáng với ngổn ngang đồ đạc, người đàn ông này đã chảy truyền sức sống, nhiệt huyết, đam mê âm ỉ nhưng mãnh liệt vào những tấm phim. Chỉ có Sean, người sống cho và sẵn sàng chết với từng khung ảnh mới thâm cảm được cái tinh thể "secret" của kẻ đã âm thầm mang tác phẩm của mình lên mặt báo một cách hoàn hảo như mình mong muốn. Có thể hiểu điều này qua lời một nhà thơ:

Nhị cú tam niên đắc
Nhất ngâm song lệ lưu
Tri âm như bất hưởng
Quy ngọa cố sơn thu 
   (Đề thi hậu - Giả Đảo)

(Ba năm viết được hai câu
Ngâm lên một tiếng dòng châu chảy dài
Tri âm nếu chẳng cảm lời
Về nằm núi cũ thu rơi trên đầu)

Người nghệ sĩ, tạo nên một tác phẩm hẳn là một niềm hoan lạc, nhưng một niềm hoan lạc không kém là niềm hoan lạc từ việc tác phẩm của mình được cảm kích, thưởng ngoạn, chiêm ngưỡng bởi những người đồng điệu, tri kỷ tri âm. Tôi nói rằng cảm kích chứ không phải là khen ngợi. Vì khen ngợi, với họ, nhiều khi lại còn điều khó chịu hơn cả chê bai. Vì khen ngợi thì người ta chỉ mới nhìn thấy được cái đẹp bên ngoài, cái dễ dàng được chú ý, trong lúc để cảm kích "cái đẹp không cần ai chú ý" thì người ta phải "look inside" để mà thấy cái hồn, cái thần, cái khí, cái chất, cái tâm, cái tình của người nghệ sĩ. Walter đã thấy cái tinh thể đó trong tác phẩm của Sean, và Sean lại thấy điều đó trong con người Walter. Họ đáng được gọi là Bá Nha - Tử Kỳ của hôm nay, của điện ảnh phương Tây.


(ảnh internet)
Một "Beautiful things don't ask for attention" nữa là khoảnh khắc Sean chỉ lặng ngắm con báo tuyết mà không bấm máy:

- Walter: When are you going to take it?
- Sean:    Sometimes I don't. If I like a moment... I mean me, personally, I don't like to have the distraction of the camera. Just want to stay in it. 
- Walter: Stay in it?
- Sean:   Yeah. Right there. Right here.

Ta thường nghĩ rằng chiếc máy ảnh và những cái bấm máy xuất thần làm nên một nhiếp ảnh gia thực thụ nhưng không biết rằng những khoảnh khắc thả chiếc máy ảnh xuống, bất động, lặng yên trước Cái Đẹp như vầy lại mới là điều chính yếu làm nên con người ấy. Nếu người nghệ sĩ không được đắm mình trong niềm phúc lạc tinh khiết của Cái Đẹp thì làm sao người ấy có thể truyền trao, tặng lại hạnh phúc ấy cho những người thưởng ngoạn tác phẩm của mình? Và nếu không biết lúc nào nên đặt máy ảnh xuống, lúc nào nên gác bút, lúc nào nên thôi đàn để buông ra những "distraction" của mong muốn sở hữu Cái Đẹp thì làm sao người nghệ sĩ có thể trọn vẹn "Stay in it" "Right there. Right here"?... "Beautiful things don't ask for attention" ở đây có thể được hiểu như "Cái Đẹp thì không cần sự tìm kiếm". Ngay thời khắc nhìn thấy con linh miêu, mọi tìm kiếm về Cái Đẹp biến mất, người tìm kiếm Cái Đẹp biến mất. Chỉ còn Cái Đẹp. Không cần sự tìm kiếm. Không ai tìm kiếm.

Snow Leopard (ảnh internet)
Còn thật nhiều điều để nói về bộ phim này. Những tình tiết, những lời thoại lấp lánh Cái Đẹp, và dĩ nhiên là Cái Đẹp không cần ai chú ý. Cho nên ta phải thật chú ý, hoặc đôi khi buông hết mọi sự chú ý tìm kiếm chỉ để cảm nhận, thì mới nhận ra được Cái Đẹp ấy.

Một lần nữa, cảm ơn những ai đã làm nên bộ phim này.


chung cư ngày đó (ảnh của một người...)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét