Chuyện kể rằng* vào một buổi tối cách đây hơn 2500 năm, có hai thầy tu du phương, kẻ trước người sau, cùng đến ở nhờ qua đêm trong căn nhà của người thợ gốm thành Vương Xá xứ Ấn cổ xưa. Người đến trước là một thanh niên vì lòng mến mộ và tôn kính Phật mà xuất gia, dù vị ấy chưa từng gặp ngài. Vị đến sau là người mà dân chúng gọi là Phật. Phật, do đến sau, theo sự hướng dẫn của người chủ nhà, gặp người đến trước để ngỏ lời cùng trú tạm qua đêm nếu vị ấy không phiền. Và người thanh niên nhã nhặn ưng thuận.
Thanh niên không biết Phật đang ở chung với mình, và Phật cũng không nói Phật là Phật. Cả hai, trên thảm cỏ của mình, ngồi thiền tới quá khuya. Sau đó, có một cuộc đàm đạo diễn ra và cuối cùng chàng thanh niên giật bắn người nhận ra cả khuya rồi mình ở chung, cùng ngồi, cùng chuyện trò với Phật!
Chuyện kể rằng** có một người Phật tử tín thành, sau thời gian đọc kinh đọc sách, nhất quyết đi tìm gặp Phật nơi chân trời phía Tây mới đành lòng. Chàng khăn gói lên đường. Mẹ già không muốn xa con nhưng bấm bụng tiễn đưa. Người ấy đi hoài, đi mãi, qua làng mạc, vượt sông núi, trải đô thành mà vẫn không gặp ai có hình dạng như kinh sách miêu tả: tai to, tóc xoắn, tay dài...
Một đêm, chán nản và mệt mỏi, người ấy thiếp đi. Trong mơ, tiên ông phúc hậu hiện ra bảo rằng sở dĩ chàng không gặp Phật vì đã đi sai hướng, mà Phật giờ cũng không còn mang hình hài như xưa. "Đi về hướng Đông, gặp người mang dép trái, là Phật vậy" tiên ông mách chàng. Vậy là thức dậy, chàng đi ngược lại về hướng Đông, hướng nhà mình. Nhưng rồi đi hoài cũng chẳng thấy ai mang dép trái cả! Ai cũng giày dép chỉnh tề, trái phải rõ ràng. Nhưng vì yêu Phật, muốn gặp Phật, chàng vẫn đi.
Một buổi tối chạng vạng, bất chợt người ấy nhận ra cảnh vật quen quen trước mắt. Hóa ra chàng đã về lại quê hương. Chạnh nghĩ tới mẹ già mấy năm trông đợi, nước mắt rướm mi. Quên cả chuyện tìm Phật, chàng rảo bước gấp gáp về phía nhà cũ, lòng khấp khởi, lại có phần lo âu. Thấy ánh đèn leo lét, chàng chạy vội tới, vừa gõ cửa vừa la lên: "Mẹ! Con về rồi nè! Mẹ!". Bà cụ bao năm thương nhớ con, bất chợt nghe tiếng gọi ngoài cửa, vừa mắt kém lòe nhòe, vừa mừng đến luống cuống, bước vội xuống giường, chân phải xỏ dép trái, chân trái xỏ dép phải, chạy ra...
_____________________________________
* Theo kinh Giới Phân Biệt, Trung Bộ ( https://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung140.htm)
** Truyện cổ Phật giáo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét