Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

Ai Cũng Là Nghệ Sĩ

Hơn mười năm trước lúc còn là thanh niên phơi phới, một mùa hạ tôi chìm trong mưa gió sương mù của núi đồi Đămbri, Bảo Lộc và quên mình với cuốn Martin Heidegger Và Tư Tưởng Hiện Đại của cụ Bùi Giáng. Cuốn sách dày cộm và nói về các triết học này nọ. Nếu như không nhờ cái cách viết "không giống ai" của cụ chắc tôi cũng chẳng thể nào đọc cho hết nổi mấy chục trang huống gì là cả cuốn khó nhằn như vậy. Đơn giản vì mình khi đó mình không hiểu mấy tư tưởng, mấy khái niệm trong đó. Mà đã không hiểu thì đâu có hứng hay sức mà đọc. Nhưng bởi cụ viết nửa đùa nửa thật, nửa giỡn cợt nửa nghiêm túc, nửa hàn lâm nửa tiếu lâm, nửa bác học nửa quê mùa, nửa văn xuôi nửa thơ thẩn, nửa tỉnh táo nửa mơ màng nên mình thấy hứng thú kỳ lạ. Hình như cái nghệ thuật viết của cụ là như người ta hay nói: "ý tại ngôn ngoại", ý nằm ngoài, nằm dưới, nằm trên lời chứ không bị chết cứng trong lời. Ai nghe tiếng vỗ một bàn tay?

Nói lan man để quay lại thú thực là tôi không còn nhớ gì lắm về nội dung của cuốn sách, duy có vài ba dòng đã đi theo mình từ đó đến nay. Những dòng đó tôi đã chép vào cuốn sổ tay nho nhỏ và vẫn còn đến ngày hôm nay. Nếu nói đó là những câu chữ giống như kim chỉ nam của cuộc đời mình thì không đúng. Chỉ là hồi đó tự nhiên thấy nó hay quá. Rồi càng sống lại càng thấy nó thấm. Cho đến ngày hôm nay, trải qua cũng vài ba điều mà mình tự cho là ghê gớm, rồi nhìn xung quanh, tự nhiên muốn viết đôi chút về mấy câu trích trong cuốn sách đó.

"Thử xin hỏi: Có gì là mới lạ trên trái đất nghìn năm? Một người nông dân lam lũ thời xưa có lẽ đã sống hết mọi bi kịch to và nhỏ của thân phận làm người... Duy có điều: mỗi thời đại trong cảnh huống của mình, phải 'sống' lại tấn tuồng nhân thế và và 'cử' những đại diện _tạm gọi là nghệ sỹ_ để bày tỏ theo giọng điệu mình. Nếu ta có sống thật, ắt ta nhận ra được âm vang và dư vang của họ. Ta đã nghe bằng tai hay bằng mắt?...

...Tất cả phát minh sáng tạo là ở chỗ: dựng lập lên một cái gì từ những vật liệu không đâu. Không đâu, bởi vì chúng tầm thường lắm: vui, buồn, thương, nhớ, ân hận, hoang mang... Có gì là mới là lạ?" 

Nước mắt phận người
(ảnh Facebook 
海潮音)

 
Là vậy đó: Có gì là mới lạ trên trái đất nghìn năm? Cứ nhìn xem: Một người nông dân lam lũ thời xưa có lẽ đã sống hết mọi bi kịch to và nhỏ của thân phận làm người... Sáng nay nhìn một tấm hình trên Facebook: một cậu thanh niên quỳ khóc tức tưởi ôm chân một vị thầy tu cũng đang che mặt khóc, và mấy người xung quanh cũng khóc, giữa đống đổ nát của căn nhà tan tành do bão lũ, với mấy dòng kèm theo "thầy ơi, con mất hết rồi... nhà cửa mất rồi, ba mẹ cũng mất luôn rồi...", tôi lặng người đi một thoáng. Cái chân dung của Khổ đế nhà Phật, cái sự thật về mất mát của đời người gói gọn trong một tấm hình và vài ba dòng chữ. Chẳng phải sao, rằng từ xưa thật xưa đến nay và mãi sau, con người cũng cứ đối diện cái nỗi đau đó: nỗi đau mất mát? Bất kỳ một ai, cứ sinh ra đời là mặc nhiên sẽ có ngày biết đến nỗi đau đó. Cho nên thật sự thì thiên địa cho đổi dời ghê gớm thế nào, con người ta có trở thành cái cái gì đi nữa thì nỗi đau kia vẫn cứ là một, vẫn cứ nguyên như thuở nào.

Và thì người nghệ sĩ bước vào sân khấu cuộc đời như vậy đó: đó là những người đã được thời đại "cử" ra và "bày tỏ theo giọng điệu" của thời đại mình về những tấn tuồng đang diễn ra trên mặt đất thấp đen, dưới mặt trời nắng cháy. Theo tôi thấy, nói thời đại "cử" ra những người nghệ sĩ đó là nói một cách trang trọng vậy thôi. Chứ thực ra thì những người nghệ sĩ đó toàn là những nghệ sĩ bất đắc dĩ, bỗng nhiên một ngày từ trong cánh gà bị người nào đó đạp nhúi đầu ra sân khấu, và rồi phải diễn, phải nói như thật vậy. Tuy nhiên, cái kỳ lạ nằm ở chỗ những nghệ sĩ đó bị tống ra sân khấu bởi vì họ chính là nghệ sĩ thực thụ! Vì vậy, sau mấy phút dạo đầu bỡ ngỡ thì họ càng diễn càng hay và hoàn thành cái sứ mệnh nói lên những tiếng nói của thời đại mình đang sống.

"Tiếng nói của thời đại mình đang sống", nghe thì ghê gớm nhưng tôi nghĩ nó đơn giản hơn nhiều. Nó đơn giản vì tiếng nói thời đại nào thì cũng vẫn là những tiếng nói muôn đời của con người mà thôi, như cụ Bùi Giáng viết: vui, buồn, thương, nhớ, ân hận, hoang mang... Khác chăng là mỗi thời đại người ta lại chọn cho nó một giai điệu, một thể loại, một cách diễn đạt khác mà thôi. Thành ra những người biết tạo ra giai điệu, ca từ, hình ảnh chưa chắc là nghệ sĩ nếu như cái họ tạo ra không nói lên được tiếng nói của thời đại. Còn có những người tuy chưa từng cầm bút vẽ tranh viết thơ, chưa từng nặn tượng, chụp ảnh nhưng nếu cách họ sống (và cả cách họ chết) khiến cho người khác cảm thấy, hoặc thấm thía, thế nào là một cuộc đời, thế nào là một cách sống giữa đời với những bi hài kịch của nó, thì những người đó thực sự là người nghệ sĩ đúng nghĩa. Vì sao? Vì họ đã sáng tạo lại một cái gì đó thật xưa cũ mà cũng thật thời đại từ cái chất liệu bình thường ai cũng có là máu xương và tình cảm; vì họ đã nói lên cái tiếng nói muôn đời của nghệ thuật là sự vượt thoát lên những giới hạn của thân phận người vốn bị trói buộc bởi những tầm thường của chính con người đặt ra.

"Nếu ta có sống thật, ắt ta nhận ra được âm vang và dư vang của họ. Ta đã nghe bằng tai hay bằng mắt?" 

Sống thật là sống làm sao vậy? Âm vang và dư vang của họ là gì vậy? 

Ngôn ngữ bây giờ có cái chữ "sống ảo". Vậy thì sống ảo có ngược với sống thật chăng? Có lẽ là không nếu người sống ảo đang biết mình sống ảo. Như vậy thì người sống giả tạo cũng có thể sống thật được vậy, miễn là họ biết mình đang giả tạo. Đôi khi đọc tin tức về những người nổi tiếng và hào nhoáng, tôi tự nghĩ có phải chính bởi người ta đã sống thật trong cái ảo nên cuối cùng họ đi đến cái chết để chấm dứt sự giả tạo đó? Nếu vậy thì những người đó đáng được nhìn như những nghệ sĩ của thời đại. Và âm vang dư vang của họ sẽ còn đâu đây cho đến dài lâu chăng?

Cũng không hẳn phải là đụng đến sống chết thì cái nghệ sĩ tính của đời người mới được nhận ra như vậy. Khi gặp một người, nhìn cách họ đi lại, cảm cách họ nói năng, nghe chuyện họ tâm tình mà nếu ta thấy cuộc sống như được mở ra, thân phận con người như được trao cho một ý nghĩa mới thì chắc hẳn người đối diện ta là một nghệ sĩ, và họ đang làm thiên chức sáng tạo của một nghệ sĩ ngay trong từng hơi thở, từng ánh nhìn. 

Chính ta, cái người đang nhìn người nghệ sĩ đó, chẳng phải ta cũng là một nghệ sĩ sao, như lời của cậu bé Pi trong cuốn Cuộc Đời Của Pi: "Chẳng phải chỉ riêng việc nhìn thế giới cũng đã là một hành động sáng tạo nên thế giới?"

                                                                                                 Một ngày cuối tháng mười, 2020

1 nhận xét: