tự bạch nghĩa là tự phơi bày con người mình, không giấu diếm, không che phủ. tự bạch là một hành động liều lĩnh vì qua đó, người ta sẽ mất đi lớp vỏ bọc an toàn.
Vỏ bọc ấy có thể đẹp đẽ, có thể xấu xí, có thể gai nhọn khổ đau, có thể lông tơ âu yếm... Nhưng rốt cuộc chúng vẫn là vỏ bọc. Cho nên tự bạch, vốn một hành động liều lĩnh nhưng cũng là một hành động của Tự Do. Tự Do với chính mình. Và Tự Do chính là mặt đất, là bầu trời, nơi đó Một đóa hoa tinh khôi hiển hiện, tròn đầy.
Trang blog này không gì khác hơn là một sự tự bạch.
Tôi là một người ưa viết, thơ và văn. Cũng từng có ý định làm nhà thơ, nhà văn. Nhưng rồi thấy mình cứ ương ương dở dở thế nào ấy, nên thôi. Có gửi mấy trang báo mạng vài lần. Thấy cách họ chèn hình, không ưng ý; rồi có lần bài bị cắt bớt, bực mình.
Thơ tôi viết nhiều khi chính tôi cũng không đọc nổi. Buồn quá! Văn tôi viết lắm lúc đọc lại cũng không hiểu mình đã viết cái gì. Tối tăm quá! Được phân loại "phái nam", tôi cần phải cho ra vẻ "nam nhi, đàn ông, trượng phu, quân tử...". Được xem là một "tu sĩ", tôi cần phải "xuất trần, giải thoát, thong dong, thanh cao..." Nhưng hết thảy các phẩm chất đó, tôi không có, thơ văn tôi không có, nếu có thì cũng là những cái vỏ bọc.
Do đó một thời gian dài tôi sợ hãi và nhiều khi chán ghét những gì mình viết ra. Nó yếu đuối, u uất.
Nhưng thỉnh thoảng tôi thấy ai đó trích dẫn đôi dòng thơ của tôi, những dòng thơ trầm tịch. Rồi thỉnh thoảng tôi thấy những người bạn, những người em rơi vào những tâm trạng, ở trong những cảnh ngộ mà những câu chữ tôi đã viết rất có thể chính là những điều họ đang cần. Không có nghĩa những câu chữ ấy đến với họ như một sự giải thoát khỏi đau khổ này, khỏi trần gian này, mà để cho họ biết rằng đã có một người từng đau khổ như họ trong trần gian này. Theo tôi, đó là một sự an ủi lớn lắm. Vì tôi đã từng rất cô đơn trong đau khổ của mình, chỉ muốn có một ai đó hiểu, thông cảm.
Hơn nữa, ngày càng rõ, tôi nhận thấy tôi không thể viên mãn là tôi khi cố trốn chạy, chối bỏ "phần tối" ấy. "Dòng sông đêm, hồn đen sâu thao thức", câu hát đẹp vô ngần. Vâng, cái vùng tối ấy mới thật bí ẩn, khôn dò, thao thức làm sao. Cho nên giờ đây, mỗi khi đăng lại một bài thơ, bài viết cũ, nó giống như tôi đang lấy ra từ trong kho những món đồ xưa cũ, ngắm nghía, hồi tưởng, rồi đặt vào một nơi trang trọng trong nhà. Có những kỷ vật chỉ cần chạm nhẹ thôi là đã đủ vỡ òa...
Trang blog này không có ý định mang đến cho bạn những niềm vui, cũng không phải là những điều "có ý nghĩa", càng không phải những bài thơ, bài văn hay. Điều đó quá sức tôi. Trang blog này chỉ mang đến cho bạn con người của tôi. Vâng, con người thật, phơi trần, tự bạch. Nhưng nếu bạn thấy nó giả tạo, nó không phải là con người mà bạn từng biết, thì đó cũng vẫn là con người thật của tôi.
Có đôi lần tôi định in thành sách những gì mình viết nhưng sau khi đọc một bài viết khuyên rằng nên viết blog nếu sợ in sách sẽ làm tốn giấy, phá rừng thì tôi bỏ ý định đó rồi. Mới đọc báo nghe họ nhận xét rằng giờ sách in tràn lan. Tất nhiên việc viết trên blog có lẽ cũng tràn làn nhưng dù sao cũng đỡ phá rừng, đỡ tốn nhiều tiền. Giữa cái hỗn tạp của internet, thêm một trang blog này cũng chẳng là gì.
Ngày nào đó, gần hoặc xa, internet sẽ suy sập, hoặc nó vẫn còn đấy nhưng người ta chẳng đoái hoài ngó tới mà chỉ thích ngồi trên đồi gió lộng ngắm mây bay. Đó là ngày biến mất của trang blog này, của những gì từng được viết bởi ra một con người. Một cái chết êm ái. Trở về Không.
Còn giờ đây, hãy để nó tự bạch, như một con người.
Cảm ơn thầy đã viết bài này. Không hiểu sao thấy có sự hay biết khi đọc bài này.
Trả lờiXóaCó lẽ khi mình chỉ là chính mình, không có gắng trở thành một cái gì đó, một người nào đó thì sự hay biết sẽ sáng tỏ. "Tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu" mà.
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaCái cố gắng đó cũng là một phần mình mà. Khi có sự hay biết, sự cố gắng và cảm xúc đi kèm được nhận diện. Khi thực tập, sự hay biết đủ giúp mình không bị sự cố gắng lôi kéo. Còn việc nó nhỏ đi thì là nghiệp mỗi người. làm sao có thể không có nó, cũng như làm sao có thể không có suy nghĩ hả thầy?
XóaCâu trả lời của thầy ở trang này con không biết nếu không mở ra và đọc lại thầy nhỉ?
XóaCâu cuối cùng thầy viết con không hiểu và không định hiểu đâu, muốn hiểu phải bỏ thời gian, mà thời gian cảm nhận con đã không có:)
Clouds are moving; light is changing;
Xóabut the infinite sky remains, untouched
Waves are dancing; waves are
playing; this is natural. They do not
disturb the ocean. They are made of
ocean itself.
Therefore; do not fight or struggle to
control or suppress thoughts; let them
play like the waves on the
surface of the ocean. You are the
ocean, Being, itself.
It has always been so. It has always
been like this.
You will not change this now.
Let everything Dance. Let this
Creation continue creating, playing,
unfolding. It is doing that in your own
Presence.
You are pure, immaculate Awareness.
Mooji, Remain as you are, Guided Meditation