Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Đường Chiều Ghé Uống Chung Trà Hẹn


Mặt trời sắp lui về nhà bên núi để nhường khoảng không cho trăng thượng tuần một mình nghiêng sáng thanh cao. Cái nóng tháng tư choàng ngập cả vùng từ cửa nhà cho đến cây xanh. Người ta dễ cảm thấy lả mệt lúc cuối ngày như vậy, nhất là sau một ngày đi đường hoặc làm việc. Nên họ, cả chủ lẫn khách, đều mệt: ngày hôm đó, khách đi đường xa, và chủ loay hoay chuẩn bị cho thời trà chiều muộn. Họ là những người gặp do trà hẹn. Nghĩa là họ không ngờ về mọi sự, chỉ chợt nhận ra đang ngồi cùng nhau quanh bình trà tứ ẩm.  

Đó không phải là một buổi trà thiền hay trà đạo gì cả. Phòng của chủ cũng không phải là một trà thất mà người ta hay nghe nói. Nhưng cũng do được vô tình sắp đặt, lối đến nơi uống trà có đi ngang qua vườn rau nho nhỏ có cỏ mọc xen thảo dược với hai hàng đèn thấp màu xanh dịu nhẹ, hao hao giống cái lối nhỏ dẫn vào một trà thất trong văn chương. 

Khách đến trước cửa phòng được chủ chỉ bày phong cảnh xung quanh với núi đồi và cây khô mùa hạ. Đoạn, mọi người nhu thuận vào phòng theo lời mời của chủ nhân. Đệm tuy không cố ý sắp xếp theo thứ vị mà khéo léo sao đó ai cũng ngồi đúng chỗ thực dành cho mình. Máy điều hòa mở vừa phải, căn phòng se lạnh tự nhiên. Bên ngoài trời đã tối xuống rõ. Bên trong ánh điện vàng từ chiếc đèn bàn mang đến cảm giác ấm yên. 

Cũng không nhớ rõ lắm, nhưng có những món quà nhỏ phương xa được tặng, những lời khen ý nhị được trao và nhiều lời hỏi han được hỏi. Rồi chủ pha trà. Khách ngồi yên đợi. Sự an tĩnh đủ để mọi người lắng nghỉ chừng mấy mươi nhịp thở. Trà chủ pha lỡ tay hơi đậm mà khách vẫn điềm đạm uống dần. Trời thật đãi ngộ họ: đầu tháng nên thấy được cả trăng từ cửa sổ. 

Khách từ phương xa đến và chủ cũng không phải đang sống trên quê hương mình. "Tha hương ngộ cố tri" thật đúng là cái vui như người xưa đã nói. 

Trà vơi chuyện đầy. Chuyện vơi trà đầy. Trà và chuyện lúc thì nối nhịp, lúc thì nâng đệm cho nhau, có khi lại cùng ngưng đọng. Tiếng cười rất vui. Nỗi buồn rất thoáng. Suy tư chỉ vừa đủ sâu mà không nặng. Chuyện phiếm vừa đủ trêu đùa mà không thành bông lơn cợt nhả. Không dám dùng mấy chữ "đạo tình""thiền vị" cho buổi trà hẹn vì sợ lạm ngôn. Họ tự biết mình là tục khách cõi trần, hãy còn buồn với thế nhân và vui cùng đời bụi. Có chăng xin gọi là "trà ý" vậy.

Ba giờ đồng hồ trôi dần qua. Có khi chủ cũng nhìn đồng hồ hơi thường xuyên vì e ngại thời gian hay có tánh vuột qua lặng lẽ. Nhưng chủ nhận ra thời khắc lúc này rất đúng nhịp đúng điệu: không quá nhanh và không quá chậm, vừa đủ dài để nói những điều cần nói và vừa đủ ngắn để không nói những điều không cần thiết. Có lẽ họ cũng đã sống đủ lâu để biết rằng trút hết tâm sự cho người khác không còn là việc quá bức bách và sự thúc giục trong lòng để tìm ai đó hiểu mình không còn như lúc mới đôi mươi. Bây giờ, họ đã gửi gắm những tương phùng cho cuộc đời sắp đặt, họ đã để cho những câu chuyện được tự giãi bày với thời gian. Còn họ, biết ngồi và uống trà với nhiều im lặng hơn, mà cũng nhiều niềm vui hơn.

Giờ khách về cũng đến. Trăng đã xuống núi hẳn. Khí lạnh núi đồi lại tỏa ra làm dịu cửa nhà, đường xá. Lòng chủ và tâm khách đều cao nhẹ như sao đêm. Những câu chuyện được tỏ bày, giờ đọng lại đâu đó như vị trà ngọt hậu. Cái gì trọn vẹn thì luôn làm ta mãn nguyện. Cái gì mãn nguyện thì vui hoài. Không tiếc nuối lần lựa lần này, không hứa hẹn mong đợi lần sau, họ biết buổi trà hẹn không thật dễ có mà cũng không quá khó gặp. Chỉ cần đúng lúc, đúng nơi, đúng người và đúng tâm tình. Tuy rằng phía trước mỗi người một hướng nhưng đường chiều sẽ còn có lúc ghé lại uống chén trà thơm.

                                                      Thân tặng những bạn của trà hẹn






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét