Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Cứ Viết Đại


Ừ, thì cứ viết đại vậy. Từ xưa tới giờ có ai biết là họ đang nói gì đâu. Đọc thấy nhà toán học Kurt Gödel, tác giả của định lý Bất toàn, nói là càng suy tư về ngôn ngữ thì ông càng nghi ngờ về việc người ta có hiểu nhau khi trò chuyện không. Thường, nếu nói toạc ra thì người ta bảo là mất hay, mà nói có ẩn ý thì người bảo là "sâu sắc nhỉ". Cho nên cứ nói đại, viết đại thôi, ai hiểu sao hiểu.

Mooji nói không hề có đối thoại, chỉ có độc thoại "the self talking to the self about the self". Bởi vậy người Việt mình mới dùng mấy chữ "tâm giao", "tri kỷ" để chỉ cho ai đó hiểu mình. Bởi vậy nhà thiền mới bảo "tâm truyền tâm". Dông dài vậy để nói rằng con người vốn dĩ là cô đơn, là bất khả tương giao từ bản chất. Vì sao? Vì con người ta dựa vào ngôn ngữ quá nhiều để mà hiểu nhau.


Hẳn có ai đó sẽ kết tội điều tui mới nói là cực đoan, là bi quan. Nếu có thì tui cũng đành chịu là không biết họ có ý gì. Có lẽ tui chỉ đáp lại là "thì tui nói đại vậy, ai hiểu sao hiểu".


Nhưng phải công nhận một điều là nói năng làm người ta cảm thấy được giải tỏa. Đôi khi mình ghen tỵ với những người vô tâm vô tư. Họ ức chế, họ tìm đại ai đó, nói xối xả một thôi một hồi mặc người đối diện có nghe hay hiểu hay không, và thế là xong. Khổ nhất là mấy người tự cho mình là sâu sắc như thằng mình đây. Không nói thì sợ người ta không biết. Nói thì sợ người ta hiểu. Có ngược đời không: sợ người ta HIỂU. Bởi nếu người ta hiểu thì hóa ra cái mình nói chẳng có gì sâu sắc cả!!!


Hồi trước cũng hay chê internet là nhố nhăng nhưng nói cho đúng thì điều đó đáng thông cảm mà. Nói cho đúng hơn nữa thì điều đó hẳn phải vậy, là cố nhiên. Cứ vùng vẫy cho đã đời để thấy mình bất lực, rồi nghỉ. Cuộc đời này thiên hình vạn trạng. Càng nhộn nhịp càng vui. Tất nhiên ai cũng cho mình là ghê gớm (và người ta nên có cái quyền đó), có điều khi đối diện với chính mình, ta sẽ nói gì với chính ta?

Dẫu sao, cũng giống như "cái gì thuộc về tinh thể thì chẳng thể nhìn thấy được bằng mắt thường" (Hoàng Tử Bé, Saint Exupery), cái gì thuộc về uyên nguyên thì cũng chẳng thể diễn đạt bằng lời. Thế nên ta cũng chẳng cần phải quá kỳ vọng vào sự cảm thông khi bày tỏ điều gì đó. Chẳng phải chuyện trò cũng chỉ là một nhu cầu tất yếu như bao nhiêu nhu cầu của đời thường đó sao? 



Suy cho cùng, mỗi người có riêng cho mình một thế giới để vừa làm vua và vừa làm tôi tớ, để vừa làm diễn viên vừa làm người xem, vừa bị cáo mà cũng vừa quan tòa, vân vân và vân vân. Người ta hoàn toàn có quyền xây dựng và cai trị vương quốc của mình theo cái cách họ muốn. Sự đáng nói ở đây là vào một lúc nào đó người ta dù muốn hay không vẫn cần có những khách khứa tới lui. Khi ấy, ta đối đãi thế nào với họ?


"Đối với người tu Thiền, có một sự kiện dễ chứng nghiệm đó là những tình cảm chân thành vượt qua được mọi rào chắn do tâm trí đặt ra. Đối với ông, sự chia xẻ niềm vui và nỗi khổ không phải là những tình cảm hạn hẹp trong vòng riêng tư; những tình cảm này dù có thể đem lại uy tín cho ông và chứng tỏ trình độ tinh thần của ông, vẫn chẳng tạo được tác dụng gì mà mờ phai tan biến như thể chưa hề có. Vả lại, ta thường thấy chứng cứ rõ ràng là chỉ cần sự hiện diện của những tình cảm này cũng đủ làm thay đổi bộ mặt của thế giới. Bởi vậy, người tu Thiền chấp nhận có tình cảm và nuôi dưỡng chúng. Ông không quay chúng vào trong để thỏa mãn cho riêng mình, mà để cho chúng phát ra trong cách cư xử bên ngoài của mình, nhưng hoàn toàn không quan tâm đến số phận của chúng và không có động cơ ngấm ngầm nào. Ông không bước qua những buồn vui của người khác mà không thu nhận chúng vào mình và củng cố chúng bằng những tình cảm của riêng mình, nhưng cũng chẳng phải là của riêng ông, để các tiềm năng của chúng phô bày đầy đủ." (Thiền và Võ Đạo, Ngô Ánh Tuyết - Vương Long biên dịch).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét