Từng nghe nói con người sinh ra là để kể câu chuyện về đời mình. Kể cho ai nghe nếu không phải là chính mình bởi vì mình là người sống với mình nhiều nhất, đồng cam cộng khổ chia ngọt sẻ bùi cùng mình nhiều nhất. Những niềm vui thầm lặng, những nỗi buồn sâu xa, những hoài mong bất tận, những ước thề không phai... chỉ có mình làm chứng và ấn chứng cho mình.
Dần dần, tôi muốn lui về thuở mình đã bắt đầu ra đi: một thằng nhỏ 12 tuổi thơ thẩn trên ngọn đồi lộng gió hay thả hồn lang thang với bầu trời rất rộng. Không có gì cả ngoài mây bay và cỏ nghiêng mình. Tôi không biết về sự tồn tại của cuộc đời. Thật ra bây giờ đây tôi cũng không biết lắm về sự tồn tại của cuộc đời. Mọi sự rời rạc và bâng khuâng.
Có lẽ đã đến lúc nghiêm túc trả lại những gì mình không xứng đáng nhận nữa. Vâng, tương lai không thật có nếu quá khứ cũng không. Tôi không muốn tương lai nên tôi cần minh bạch cùng quá khứ. Giải thoát đã trở thành trói buộc từ lúc nó khoác lên mình một chiếc áo đẹp. Tốt hơn là nên ăn mặc như một đứa trẻ lên ba.
Thỉnh thoảng ai đó nhìn tai tôi bảo là tai nhỏ vậy sống không thọ. Ban đầu nghe cũng bực mình thật, chắc vì sợ. Còn giờ thấy cũng bớt lưu tâm đến việc đó. Cứ sống ngày hôm nay như ngày cuối đời là xong thôi. Cái chết chắc chắn cũng phải đến từ ngày hôm nay. Giờ mà có chết thì chắc cũng chỉ mong những người quanh mình đi nốt phần đường của họ trong ánh sáng, những người mình làm đau khổ thì sẽ không đau khổ nữa, còn mình thì chắc mong được tái sanh làm một bông hoa mắc cỡ. Sống bình yên, thủ phận và quên mình.
Vô tình sao hôm nay là 8 tháng 3, ngộ thật. Đời mình thấy nợ trần gian nhiều, mà nhiều nhất là nợ những người phụ nữ. Phụ nữ dù Đông hay Tây cũng đều khổ và mặc nhiên có những đeo mang về thân lẫn tâm. Nếu những người đàn ông (trong đó dĩ nhiên có mình) đàng hoàng hơn chút thì hẳn phụ nữ sẽ bớt đi rất nhiều lệ mặn. Cuộc đời có thể đẹp hơn nhiều nếu người ta yêu phụ nữ như yêu hoa cũng như người phụ nữ biết mình vốn là hoa. Chưa thấy ai như Đức Phật, từ bi và tế nhị đến nỗi dặn dò mấy vị đệ tử xuất gia của mình là nên đối với đàn na tín thí như con ong đối với hoa: lấy mật thôi chứ đừng làm tổn hại hương sắc.
Chừng gần mười năm về trước từng viết:
Dành nửa kiếp cho cuộc tìm mật nghĩa
Và nửa đời chân nhảy bước đong đưa
Giờ không biết đời còn cho được thêm nửa kiếp hay không nhưng mật nghĩa thì có lẽ phần nào đã tìm được: Hãy thôi kiếm tìm. Phía trước không có gì đâu. Có đi hoài thì ta cũng sẽ về lại chỗ này. Nên thôi, muốn nghỉ thì nghỉ, muốn đi thì đi. Nhưng đi là để đi vậy thôi. Ai đó nói cũng hay:
Đường trần ta lại rong chơi
Vui, thêm bước nữa; buồn, thôi trở về
...................................
Chiang Mai, Viết cho ngày ta đi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét