Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

Cái Điên Của Bùi Giáng

ảnh internet
Giờ mà bàn thêm về cái điên của Bùi Giáng thì cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân bởi lẽ nếu ông điên thiệt mà mình cứ cố bàn vô cái điên của ông thì hóa ra mình còn điên tệ hơn; còn nếu ông không điên mà mình lại cứ cố bàn về cái điên đó thì mình đúng là điên!

Nhưng khổ nỗi không nói không được, không bàn không được. Con người Bùi Giáng kỳ lạ ở cái sức hút đó. Khi Bùi công mất thì kẻ hậu sinh này còn đang là một thằng nhỏ dang nắng chăn bò ở đất cao nguyên nên không dám nói nhiều về con người ngoài đời của ông. Nhưng qua thơ ông, qua giai thoại của ông, tự dưng cảm thấy đồng cảm lắm vậy. 


Chẳng là mới nãy một người bạn Singapore hỏi rất nghiêm túc và quan tâm rằng: có phải cậu bị chứng "mood disorder" không? Rồi gửi một list những "dấu hiệu nhận biết"! Chứng này không biết tiếng Việt dịch là gì. Có lẽ là "rối loạn tâm trạng"? Là gì đi nữa thì  hẳn đại loại đó là một tình trạng không "bình thường", một kiểu bệnh về tâm lý.

Đọc xong tin nhắn, chẳng biết nói gì, chỉ cười cười, rồi hỏi: Chẳng phải con người căn bản là giống như vậy sao?

Và lúc đó, thấy nhớ Bùi lão gia làm sao. Lúc đó mới thấy câu thơ này mới vận vào cuộc điên của ông là đúng nhất:

Anh điên mà dzui - dzẻ thập thành
Chúng tôi tỉnh táo mà đành buồn hiu

"Anh điên mà...", "chúng tôi tỉnh táo mà..." Cái chữ "mà" đó quả thật là diễu cợt (và chua xót?) lắm thay. Con người mình cứ cố gắng tỉnh táo, cố gắng đưa mọi thứ vào trật tự, để không bị disorder, rốt cuộc để làm gì? Để "đành buồn thiu"! Chẳng phải nên cười phá lên ư?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét