Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Xin Đừng Trễ Hẹn Với Màu Mây

Năm năm trước, cũng một ngày của mùa gió lạnh như hôm nay, có bài thơ đã nằm lên trang giấy như lời nhắn nhủ với kẻ lững lờ kia:

Mới đó mà đã bao nhiêu
Tháng năm cứ thoáng như chiều màu mây
Gặp nhau chẳng có bao ngày
Mà đời thì cứ thêm gầy tuổi xuân

Than ôi, Cuộc Sống! Có phải một khắc một giây ngươi cũng đong đo chi li cẩn thận để rồi bắt bẻ ta rằng đã đánh mất làm rơi? Ngươi không đếm xỉa đến lòng ta loang lổ những vết thương mà cứ mặc tình đổ đầy ngàn châu muôn ngọc rồi bắt ta gói ghém giữ gìn...

Đi tới đi lui rồi cuối cùng nhận ra cái điều đơn giản ai cũng biết: "Chỉ có một cách duy nhất để sống: Sống". Nói như lão nông Fukuoka, rằng, hệ quả của việc sinh ra là sống. Vậy hệ quả của sống là gì? Tất nhiên không phải là chết, vì chết không nói lên được điều gì cả. Thật ra câu hỏi đó đã sai ngay từ đầu. Nếu đặt câu hỏi đó thì có nghĩa là không sống rồi.

Chẳng rõ Thượng Đế muốn dạy gì cho con người ta mà lại đặt vào trong đầu họ cái vấn nạn của hiện hữu. Thầy nói rằng cục đá Niết-bàn hơn con người nhưng nó không giác ngộ. Nhưng giác ngộ quan trọng đến thế sao? Và giác ngộ có ý nghĩa ghê gớm gì đến nỗi người ta bỏ quên cái Niết-bàn của cục đá, của chiếc lá, của màu hoa?

Xin đừng trễ hẹn với màu mây
Cuộc sống xưa nay chỉ một ngày
Một phút, một giây, một khoảnh khắc
Một không mãi mãi, Một chẳng thay


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét