Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

Hẳn Từ Khởi Thủy Đời Đã Bình Yên


Hẳn từ khởi thủy đời đã bình yên khi mỗi sớm con người lại thấy mình sinh ra tinh tươm từ Cuộc Sáng Thế. Họ hít một hơi dài và thấy đất trời cũng mới sinh ra.




Hẳn từ khởi thủy đời đã bình yên khi mỗi loài chim, mỗi đóa hoa, mỗi sinh thể đều vô danh vì không ai đặt tên và gọi tiếng. Trong một vũ điệu xuất thần, những hạt sương gieo mình vào Vô Trụ, mang muôn vạn mặt trời về lại ánh quang minh.





Hẳn từ khởi thủy đời đã bình yên khi con người không cố biết những điều không thể biết và yên mình như tĩnh tại một chồi non. Sẽ có những sứ giả của phương xa mang về thư tín từ miền đất lạ, để họ biết rằng khắp mặt đất, dưới mặt trời là bất tận của niềm vui. 




Hẳn từ khởi thủy đời đã bình yên khi đời sống không có những cột mốc của thời gian và biên cương cho Hiện Hữu. Dễ dàng làm sao một dòng sông trôi về muôn hướng, bởi nhận ra mình là biển cả mênh mông.




Hẳn từ khởi thủy đời đã bình yên khi bốn mùa tuyệt nhiên phô diễn tinh thần, sâu kiến cũng mang trên mình cả sử lịch của Hóa Công. Người nông phu lo cấy cày và hiểu lẽ trời qua ý đất; bậc hiền nhân không rõ mình có phải kẻ du ca; đấng quân vương chọn bốn bể làm nhà; trang ẩn sĩ là người nơi phố chợ.




Hẳn từ khởi thủy đời đã bình yên khi cái chết cũng dịu dàng như hơi thở, tội lỗi nhòa mờ giữa bích tận thiên không. Có những cánh đồng mà cỏ hoa ngợp trải đến ven trời; có những cánh rừng mà suốt muôn dặm dài không một dấu người qua. 




Hẳn từ khởi thủy đời đã bình yên khi chiều tà ven sông là những con thuyền yên nghỉ, không ai hỏi han về giờ xuất bến ngày mai. Đêm rất dài, và sâu, như đêm của vị thần bóng tối; trăng một mình soi bóng cả trường giang.




Hẳn từ khởi thủy đời đã bình yên khi núi cao còn là nhà của sơn nhân khổ hạnh. Vị ấy thường lấy mây trắng lợp nhà trong tháng mùa đông; lúc vào hạ, vị ấy hứng nước suối về giúp đỡ những vồng hoa; tiết mùa xuân, vị ấy thăm rừng như người bạn cũ; để thu sang, thương khóc màu tàn phai.




Hẳn từ khởi thủy đời đã bình yên khi mỗi con người còn cô đơn như một ngọn núi, mỗi tâm hồn còn thăm thẳm như một trời khuya. Lễ hội trong năm là ngày im lặng được dỡ bỏ để chào mừng một sự lặng im, có tiếng ca bay dọc suốt sơn hà, có điệu múa say nồng như nắng ấm. 




Hẳn từ khởi thủy đời đã bình yên khi nhiều ngày rồi mà chủ nhân chưa gặp một vị khách, mấy mùa trăng chưa rời ngõ hoàng hoa. Bằng hữu tứ phương đã hẹn sẽ về khi năm hết, nên nhiên nhiên gia chủ ủ rượu đợi người quen.




Hẳn từ khởi thủy đời đã bình yên khi người hành khất đi cho những lời minh triết, thỉnh thoảng bên sông bắt gặp một dáng suy tư. Nhân chiếc lá rơi, thiếu nữ viết bài thơ về tư ý của vô tình; nghe đá sỏi chạm gốc tre xanh, tăng nhân giật mình quên ngộ đạo. 




Hẳn từ khởi thủy đã bình yên khi đoàn người qua sa mạc luôn gặp ơn cứu rỗi; chắp tay ngẩng lên trời, bé nhỏ được đôi cánh trắng thiên thần dang che. Thượng Đế không gần, không xa, chỉ cần mở mắt ra sẽ thấy; phép mầu không có, không không, chợt nhận ra mình đang sống.





Hẳn từ khởi thủy đời đã bình yên...









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét