Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017

Buông Tay Rồi Mới Bắt Được Mênh Mông


Chúng ta gặp lại vào một buổi chiều đông khi lá vàng theo từng đợt gió cùng nhau buông mình như những bàn tay đưa ra vẫy biệt. 

Mười năm rồi anh nhỉ? Tôi luôn bất ngờ về cái cách mà thời gian làm cho ta phải thảng thốt và hoài nghi. Có lẽ rồi đời người sẽ chẳng có gì khác hơn ngoài những lần đếm các con số tròn trĩn của tháng năm: 10, 15, 20, 25... Bên cạnh đó, còn chăng là những "thành công" mà chính chúng ta cũng mỉm cười gượng gạo để tự khen mình. 

Tôi bật cười trước câu nói của anh. Vẫn phong cách đó: thành thật và đơn giản, đến ngô nghê. Anh biết không, tôi có cái duyên, cái hân hạnh được gặp những con người mà dù đời có đổ ập lên người họ tất cả bùn đen, ta cũng chẳng tìm đâu ra một vết bẩn. Anh là một trong những con người đó. Họ có thể bị người ta coi là yếu đuối, là dễ bắt nạt. Nhưng tôi thấy thật khó lắm thay để tìm trong cuộc đời này những kẻ yếu đuối, dễ bắt nạt, vậy mà vẫn luôn là mình, vẫn luôn thật với mình.

Anh hoài niệm thời còn đi học, luôn như vậy. Và chính điều đó khiến tôi gần anh, mến anh. Thuở ấy, chúng ta có những khoảnh khắc mà đến cuối đời hẳn sẽ còn được nhắc lại. 

Chiều hoài khói dạt mông mênh
Cao cao nhớ phố lênh đênh mặc lòng

Hai câu thơ này là tôi viết cho ngày đó. Có khói chiều, có đồng cỏ, có cò bay. Ngồi trên cao, ta ngắm phố núi dần đi vào tối. Kia là con đường dẫn vào ký túc xá đại học, có hàng mai anh đào bắt đầu lộ cánh. Phía đó là Lang Biang được vấn nhẹ một dải mây ngà. Dĩ nhiên, có trà, và nhạc. Sẽ có người khen chúng ta là lãng mạn. Cũng sẽ có người bảo chúng ta là lãng mạn quá mức cần thiết. Không, chúng ta không lãng mạn, cho nên chúng ta cũng không lãng mạn quá mức hay lãng mạn chưa đủ. Chúng ta chỉ sống như con người chúng ta vốn vậy mà thôi. 

Anh biết không, mười năm đi qua và giờ nhìn lại, tôi vẫn không thấy mình phải "cập nhật" lại con người mình cho hợp thời, hợp thế. Cũng giống như anh, đôi lần tôi thử, nhưng chỉ thấy mình đang làm công việc vẽ rắn thêm chân. Tất nhiên, là kẻ ham vui, chúng ta dấn thân vào rất nhiều trò chơi của cuộc đời, chơi hăng say là đằng khác. Nhưng sau _thậm chí ngay trong_ các cuộc vui ấy, vẫn luôn là một tiếng gọi triều quy.

Ta về rũ áo mây trôi
Gối trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
                                          
(Phạm Thiên Thư)

Kỳ thực, tôi thấy làm lạ vì sao con người ta không ngủ đông giống gấu. Hoặc ít ra, con người ta cũng sẽ lười đi một nửa của bình thường. Tự nhiên tôi nói chuyện có vẻ không ăn nhập vào đâu là vì nghĩ rằng hẳn anh thấy nhớ ngày còn đi học là vì bây giờ đang đông. Ngày đó, mùa đông cũng vẫn là quãng thời gian đẹp nhất. Tôi đoán con người như anh hẳn sẽ cảm thấy như loài gấu đó, muốn về động nằm dài cho hết một mùa đông. Chẳng phải vậy sao? Khi mà bao mùa vừa qua chúng ta đã thật chộn rộn vì những điều nghiêm trọng của nhật thường. 

Thật tình mà nói thì chúng ta có bao giờ mất đi quãng đời đi học đó đâu anh. Chúng ta chẳng phải luôn là người học trò của cuộc đời đó sao? Tôi biết anh có thể cảm thấy tôi đang nói lời sáo rỗng. Nhưng thật mà. Chúng ta không còn cảm thấy điều đó là bởi qua thời gian, chúng ta đã tập tành cho mình cái thói làm thầy thiên hạ, một cái thói nhạt phèo và cứng ngắc. 

Cho tôi lòng non yếu
Dễ khóc dễ tin theo
Cho tôi thời niên thiếu
Cho tôi lại từ đầu
...
Cho đi lại từ đầu
Chưa đi vội về sau
                                         (Phạm Duy)

Thật thoải mái được làm học trò, đúng chứ? Ta được lười và ta được siêng. Ta được trốn học và ta được rong rêu. Ta được dại khờ và ta được dạy dỗ...

Ta sẽ về khi nước vẫn trôi xuôi
Hoa vẫn nở cùng khổ đau vẫn nở
Ta sẽ về đốt đèn soi sách vở
Như ngày xưa ta sống với ưu phiền


Tôi biết anh vẫn ấp ủ cái mộng đơn giản là có cái thất nho nhỏ bên sườn núi với sách, và trà. "Rồi mỗi sáng ngồi thiền, ngắm núi" như anh luôn nói. Có phải là buồn cười (và cười buồn) chăng, nếu như đến cuối đời anh vẫn không thực hiện được cái mộng đơn giản đó? Ai ngăn cản ta làm những điều trong tầm tay, những điều mà tôi thấy không có gì đáng để làm hơn? Cũng đành rằng thiên hạ luôn mong đợi ta làm nên những điều vĩ đại, nhưng chính ta có thật mong đợi điều đó hay không? Ta lấy gì để biện minh cho sự tệ bạc mà ta đối xử với bản thân mình?

Tôi thật lòng chờ đợi cái ngày chúng ta gặp lại nhau một lần nữa trong cái không khí vô lo và có phần mây gió của thuở lớp trường. Mà thôi, đừng hẹn nữa. Càng ngày tôi càng thấm cái câu của ai đó "Không bây giờ thì khi nào? Không ở đây thì ở đâu?". Và như ai đó nữa nói, khi sinh ra ta chẳng có gì trong tay, vậy mà càng sống ta càng sợ mất cái này, cái kia. Rốt cuộc thì đâu là điều ta có thể nắm được và gọi là của mình, hả bạn?

                                                                                 Chiang Mai, đông 2017.









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét