Như dưới trời đêm, ngước nhìn phía đó... Có tinh tú thuở nào? Có nguyệt tà ngày ấy? Có mây mờ, sương phủ? Mọi điều muốn biết không cần muốn biết. Chỉ biết lúc ấy... tim đang có, và nhớ, một người...
Vào một đêm khuya về quá nửa, hai người hai áo khoác, tôi cùng Lục Trầm Tử đi dạo ra phía Thiền đường. Giữa hai hàng thông, lối này rất tối. Anh bật đèn điện thoại. Tôi bảo muốn tắt. Đi trong bóng tối, ta sẽ nghe rõ bước chân mình. Không những bước chân mà còn rất nhiều thứ nữa. Tôi nói với bạn: "Mình cảm nhận mảnh đất Bát Nhã này rất thiêng". Chữ "thiêng" của tôi, vừa siêu hình vừa rất thực. Có một nguồn sinh lực, năng lực, mãnh lực, hấp lực, huyền lực nào đó tỏa ra từ dưới lòng đất của ngọn đồi này. Rồi linh khí ấy chảy vào, chảy trong cỏ cây, nhuộm đằm đất đá, lung lưu bầu trời. Đã mấy lần, vòng tay ôm mình cây thông, tôi êm một dòng đang chảy... Đã nhiều lần, trong làn sương mỏng, trên lối lên chánh điện tụng kinh, tôi dừng lại nhìn rừng thông bên cạnh, chỉ thấy nhiều dáng hình trầm lặng...
"Mình yêu Bát Nhã thật rồi. Mình không nghĩ là mình lại có thể yêu một nơi vốn không thuộc về mình, chẳng liên quan gì đến mình. Yêu từng gốc cây ngọn cỏ, từng làn hương thoảng trong gió."
Ồ! Có cần phải thuộc về mình mới có thể yêu sao bạn? Và có nhất thiết là phải "liên quan gì", để yêu? Có rất nhiều hiện hữu thuộc về nhau, liên quan nhau nhưng lại không yêu nhau. Mà mình tự hỏi: khi đã không yêu nhau thì dù thuộc về nhau, liên quan nhau nhưng liệu có "có" nhau không? Và ngược lại. Nhưng chúng ta đã không hiểu những điều này. Nên cứ tưởng có nhau là yêu nhau và yêu nhau là phải có nhau.
"Cho thầy nhìn Bát Nhã qua đôi mắt của con. Yêu Bát Nhã qua tâm hồn con và đi giữa Bát Nhã trên đôi chân của con."
Những ngày qua, đôi lúc, tôi thấy Bát Nhã rất rõ, rõ hơn cả thấy thực. Vì như gặp cả phần hồn. Đêm, sau khi gửi tin nhắn đó, tôi nằm thật khẽ khàng để cảm lòng bàn chân mình giữa lòng Bát Nhã bước nhẹ thế nào, mắt mình ngước nhìn tượng Phật Bát Nhã thành khẩn thế nào, và tâm hồn mình giao cảm...
Bát Nhã từng rất vắng, từng rất đông, từng rất vắng, từng rất đông, từng...
Nhưng trước sau, chưa bao giờ tôi thấy Bát Nhã động mình vì sự đến đi, còn mất.
Ai về Bát Nhã như lai
Đến đi như thị nên hoài đến đi
Bên trong, bên dưới của những cái bên trên, bên ngoài vẫn mặc nhiên, điềm tọa, như như một khí thần ngưng tụ. Không có sự thành khẩn, tôi sẽ không bao giờ chạm được vào "bên trong" của bất cứ hiện hữu nào. Dù tôi đã có, đã cố làm điều gì cho hiện hữu đi nữa thì cũng chỉ là sự sao chép và gán ghép bản ngã của mình lên hiện hữu đó. Còn những con người "chẳng liên quan gì", những con người "không thuộc về", nhưng có "cái biết Bát Nhã" để đủ lặng lẽ mà một mình với hiện hữu, thì mới "có".
Vì sao tôi lại lấy tên cho những dòng viết cho Bát Nhã là câu hát kia? Vì "im lặng" là lời riêng của tôi và ngọn đồi ấy trao nhau, đúng hơn là tôi được trao. Và lời đó tôi đã trao cho những người uống cùng tách trà hữu duyên. Họ nghe ra chăng? Tôi tin là vậy.
Trên tất cả, Bát Nhã của riêng mình vẫn thông reo và sương đổ, vẫn mưa ngàn và gió nội, vẫn trăng lên và sao mọc, vẫn bình minh và hoàng hôn, vẫn hương mộc và chung trà buổi sớm (có chim hót trên ngọn bằng lăng ngoài cửa sổ...)
...Chờ một ngày không hẹn
Nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét