Đất trời tan rã vô thường
Đưa tay gõ nhẹ bốn phương lặng tờ
Lúc nào cũng vậy, những câu hỏi nổ não nhất là những câu hỏi đơn giản nhất, đơn giản đến mức không cần máy động một rơ-ron thần kinh nào cũng trả lời được.
Cuộc đời này có thực không?
Người dám tự tin trả lời câu hỏi này là người không hiểu câu hỏi này. Người hiểu câu hỏi này thì lại im lặng chẳng trả lời. Người im lặng chẳng trả lời thì ta không biết liệu họ có hiểu hay không!
***
Hình như là thơ Bùi Giáng:
Ta cứ ngỡ trần gian là có thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ
Xin phụ thêm hai câu cho đủ nghĩa:
Ta cứ sợ trần gian là không thật
Thế cho nên mặc cả đến bây giờ
Bi kịch của cả đời người là cái chỗ này đây: sống chết vì một ảo ảnh, và, không dám sống chết chỉ vì sợ một ảo ảnh!
***
Chẳng ai thong dong như Đức Phật. Đi cho nát đất, nói cho rát cổ cả gần năm chục năm trời mà cuối cùng tuyên bố một câu tỉnh queo: "Suốt bốn mươi chín năm thuyết pháp, ta chưa từng nói lời nào"! Trong khi các học giả kinh viện còn nhíu mày nhăn trán chúi đầu tra cứu nguồn gốc xuất xứ của câu nói Vô Ngôn thì Đức Phật đã phủi chân lên giường nhập Niết-bàn ngủ khỏe.
***
Hình như là thơ của mình:
Hình như mình đã tỉnh rồi?
Sao cơn mộng cứ vẫn hoài mênh mang
hình như mình đã tỉnh rồi... |
Thiệt hết chỗ để nói. Tỉnh hay không cũng không biết, và sao tỉnh lại thấy lại đang như trong mộng thế này. Tại sao tỉnh rồi mà cả thế gian cứ như sương như khói thế này? Tại sao "bạch vân minh nguyệt" không "hiện toàn chân" cho người ta nhờ, mà lại cứ "hoang vu cuối bóng địa đàng" thế này? Để rồi thơ viết không dám tặng nàng mà cứ phải ướm chừng để ngỏ "Thơ này tôi viết tặng nàng... Được chăng?" vì sợ rằng nàng ngồi đó nhưng không thật có, vì sợ rằng tôi lại đem thơ tặng cho một ảo ảnh của chính cõi lòng mình.
***
Đức Phật im lặng không trả lời những câu hỏi như:
- Vũ trụ thường hằng?
- Vũ trụ không thường hằng?
- Vũ trụ hữu hạn?
...
hoặc:
- Sau khi chết Như Lai tồn tại?
- Sau khi chết Như Lai không tồn tại?
...
Nhưng thật ra Đức Phật đã trả lời rồi đó mà: Im Lặng.
Những câu hỏi trên chung quy cũng xuất phát từ cái đầu đang căng nóng với những câu vặn hỏi và những lời liều đáp vì chuyện thực-mộng của cõi đời này. Đức Phật vừa xót thương vừa bấm bụng cười thầm nên chỉ tủm tỉm im lặng. Muốn lửa tắt thì đơn giản là để lửa tự tắt. Muốn hết tranh cãi thì đơn giản đứng ngoài tranh cãi. Muốn biết thực mộng thì đơn giản là im lặng mà biết.
***
Chùa, nhiều khi phát oải với những người cứ miệng thì "đời là mộng" mà thân thì vật lộn với đời cả đời. Sống mệt nhất là nghĩ một đường làm một nẻo. Trong đầu thì cứ tưởng tưởng thế giới là mộng ảo mà ở ngoài có ai bảo rằng "cuộc sống này rất thực" thì lại sẵn sàng một phen khẩu chiến. Thà cứ cố chấp cái danh đệ nhất cao thủ để rồi kiệt lực tỷ thí thấp cao mấy ngày mấy đêm trên đỉnh Hoa Sơn như Âu Dương Phong - Hồng Thất Công và cuối cùng ôm nhau cười chết coi bộ dễ thở hơn người mà đầu thì bị treo lửng lửng trời không tưởng còn chân lại với đạp khổ sở trên mặt đất thực tế.
***
Một cô giáo người Anh với đôi mắt lạc lõng mệt nhoài như hai viên bi sữa nằm trên ruộng muối trắng đục, nhìn tôi như không thấy, hỏi:
- Vũ trụ đến từ đâu?
- Từ câu hỏi của cô!
Càng sáng câu "Ba cõi do tâm" thì cuộc rong ruổi càng ngắn bớt lại. Bằng không cái trò chơi thám tử đi vòng vòng để lần theo dấu chân của chính mình sẽ khiến người ta gục ngã. Con người phóng bao nhiêu tàu không gian ra ngoài vũ trụ để tìm câu trả lời dứt khoát cho ngày đầu và ngày cuối nhưng có khi nào bất chợt nhận thấy mình đang lúi húi loay hoay mò mẫm trong cõi tự tâm vô thủy vô chung?
***
Có vẻ như cái cảm thức "đời là mộng" con người ngày xưa cảm thấy rõ hơn con người bây giờ. Càng về xưa thì càng rõ. Nó bộc lộ qua cảm thán như "đời là tấn tuồng, là trò chơi, trò đùa của Tạo Hóa", hay cách dùng từ "phù trần, phù thế", hay ngẫm nghĩ thâm trầm "sống gửi thác về". Người bây giờ thì thấy đời rất "thực", rất cụ thể, rất rõ ràng rạch ròi. Mọi thứ đều có hình dạng, chỉ số. Mọi thứ được quy ra hình dạng, chỉ số. Họ không chấp nhận được cái kiểu "sắc sắc - không không" của nhà Phật. "Rốt cuộc là sắc hay là không?" họ bực mình hỏi.
***
Người ta cũng đã quên cách rong chơi. Người ta phải có rất nhiều giấy phép mới được rong chơi. Người ta phải dành dụm rất nhiều ngày nghỉ mới có được một cuộc rong chơi bé bé. Mà đó cũng không phải là rong chơi nữa, chỉ tuồng như đào tẩu. Đào tẩu khỏi cái đường ray vô tận nhưng hẹp thít với đoàn tàu mang tên thời gian nhả khói rít lên ở sau lưng.
***
***
Ngồi chơi trước hiên nhà, ông Tây chỉ cho tôi cái đồng hồ bị dây nhợ cột cuốn cứng ngắc trên giàn hoa: "Có một triết gia bảo rằng chúng ta bị trói buộc bởi thời gian. Giờ thì tôi là người trói thời gian lại!" Ông rất nghiêm túc, tôi biết. Ông chạy trốn cái vị trí quan trọng, bận rộn của một sếp ngân hàng để lui về lấy lại sức trong căn nhà gỗ này khi thân tâm đã rã rời. Thật ra chẳng cần triết
cũng là đồng hồ, nhưng trong phòng một vị sư |
***
Người đời bảo rằng cơn mơ là không thực nhưng chẳng biết rằng cái họ cho là thực cũng có khác gì mơ! Kẻ hạnh phúc là kẻ không bận tâm mơ thực mà chỉ lặng nhìn nước chảy mây trôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét