there is a mysterious flower; everything about it is unperceivable but its fragrance...
Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017
Sống Đời Tuyệt Vọng
Cũng không rõ sao lại muốn lấy tiêu đề bài viết như vầy nữa. Một điều gì đó như tuyệt vọng trong cái bắt tay với Cuộc Đời. Càng siết chặt lại thấy càng chia biệt. Càng ôm chầm lại càng thấy chơi vơi. Hoài công làm sao là cố tìm tri âm nơi người lạ. Vô vọng chừng nào để chờ đợi ngày về của kẻ không ra đi.
"- Nè Yuuta, sao cậu lại quay về Komori?
...
- Có vài điểm khác nhau về cách diễn đạt ở Kimori và những nơi khác. Em không nói đến thổ ngữ hay gì. Ý em là những điều mà ta từng trải qua hay tự bản thân làm lấy, và những điều mình cảm thấy hay nghĩ tới, đó là những điều chúng ta phải chịu trách nhiệm khi nói về chúng, phải không? Và những người có thể làm được điều đó là những người đáng được tôn trọng. Họ là những người ta có thể tin tưởng. Có kẻ cứ giả vờ như biết mọi thứ, thật ra bản thân họ cũng chả biết gì. Họ làm ra vẻ cao quý chỉ để hưởng những gì người khác làm. Em phát ngán khi nghe những kẻ nông cạn cứ nói lời vô nghĩa.
Em nghĩ, em không muốn sống kiểu: Bắt mọi người làm mệt lừ ra rồi lại phàn nàn về cách họ làm việc.
Sau khi em chia tay với cô ấy, đó là lần đầu tiên em thực sự khâm phục người dân ở Komori, cả bố mẹ em nữa. Em nhận ra họ đang sống theo cách mà họ có thể nói ra những điều có giá trị"
(lời thoại trong phim "Cánh đồng nhỏ: Hạ - Thu")
"Sống theo cách mà họ có thể nói ra những điều có giá trị", điều đó có nghĩa là gì vậy? Và đó phải chăng là mục đích cuối cùng của đời người? Thật ân phúc cho những ai nhận ra mục đích ấy và để nó dẫn dắt cuộc đời mình. Đời người sẽ bi thảm biết bao khi chính ta cũng không nhận ra tiếng nói của mình. Rồi đời người sẽ lên đến cùng cực cay đắng khi chính mình chán ghét tiếng nói của mình. Thật ra trong Im Lặng Vô Cùng của Hiện Hữu thì tiếng nói con người có nghĩa gì hơn ngoài tiếng ú ớ của những kẻ câm? Cho nên tiếng nói chân thật là tiếng nói đến từ Im Lặng và đi vào Im Lặng.
"Hình như trong ta, em có điều tuyệt vọng
Hình như trong em, ta vẫn đầy hoài mong"
(Mười năm yêu em, Trầm Tử Thiêng)
Một buổi sáng mùa đông trời mưa như mặc kệ lòng người có lạnh. Thấy cuộc đời đơn lẻ đến mồ côi. Ôi con người! những chiếc bóng...
Thật đáng nể khi người ta có thể giả vờ sống đến trăm năm. Nhất là những người cưới nhau nữa, làm sao họ có thể giả vờ sống với nhau ngần ấy năm? Mà nói cho cùng thì ta phải nể chính ta: làm sao ta giả vờ sống với chính ta trọn cuộc đời này, làm sao ta sống với một người, ăn uống, hít thở, ngủ nghỉ với một người mấy chục năm trường mà không biết mặt người ấy! Còn nhớ một cô gái nói rằng sao người ta phải đến rạp phim để coi những bi kịch, trong khi nhìn quanh, đâu đâu cũng thấy bi kịch. Cô gái à, cô hỏi một câu hỏi khó quá... Nhưng đoán mò mà trả lời: khi ở rạp, người ta là khán giả nên có thể coi kịch, còn trong đời thường, người ta là diễn viên nên chỉ lo nhập vai, và nhất là quên mất mình đang diễn còn cuộc đời họ chính là vở kịch.
Tuyệt vọng là câu trả lời sâu sắc và độ lượng nhất cho mọi hy vọng. Nếu không có tuyệt vọng người ta sẽ không bao giờ thoát khỏi hy vọng được. Một khi chưa thoát khỏi hy vọng, ta sẽ không thể nào bắt đầu Cuộc Sống. Cuộc Sống đâu cần hy vọng. Hy vọng là thực tại của những thây ma. "Hình như trong ta, em có điều tuyệt vọng; hình như trong em, ta vẫn đầy hoài mong", vậy ai may mắn hơn hả em: "em tuyệt vọng" hay "ta hoài mong"? "Mọi sự đều tốt cả", vậy thôi.
Cái bộ phim Cánh đồng nhỏ ấy, như hết thảy những Cái Đẹp khác, làm ta tuyệt vọng. Cô gái làm ta tuyệt vọng. Cây xanh làm ta tuyệt vọng. Lá vàng làm ta tuyệt vọng. Tuyết trắng làm ta tuyệt vọng. Đồng lúa làm ta tuyệt vọng. Rồi cánh rừng. Rồi suối nhỏ. Rồi thú hoang. Rồi khói bếp. Rồi cơm ngon. Rồi bánh thơm. Rồi trà ấm... Mọi thứ làm ta tuyệt vọng. Tuyệt Vọng hỡi, ta yêu người biết bao. Hãy cho ta bất lực trước Cái Đẹp. Hãy cho ta ngu ngốc trước Chân Lý. Ngọng nghịu trước Vô Ngôn. Lố bịch trước Minh Triết. Dại khờ trước Bao La...
Ngày tôi về cỏ đã nở hoa
Hoa của cỏ còn hiền hơn lá cỏ
Hoa không nói nhưng tôi nghe nho nhỏ
"Lá hay hoa của cỏ cũng là hoa..."
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét