Trời đã lạnh rồi bạn.
Lá bắt đầu đổi màu.
Mỗi sáng ngồi thiền mình phải thắp
một cây nến để cảm thấy ấm hơn, dù biết rằng cây nến nho nhỏ đó thì làm gì được
với cả đất trời đang hùa nhau lùa từng đợt gió vào phòng mình, xuyên qua màn cửa
vải mong manh đã đành, còn thấm vào cả ba phía tường xi măng nữa. Ấy thế mà đỡ
lạnh thật! Hẳn là không phải vì nhiệt độ tăng lên được tẹo nào mà nhờ vào cái cảm
giác ánh lửa mang đến. Người ta có thể cãi lý rằng làm sao chỉ cái cảm giác từ
ánh lửa mà làm mình cảm thấy bớt lạnh được. À, thì cứ để người ta cãi vậy...
Bạn có để ý có một sự tương đồng
rất thú vị giữa từ "chúng sanh hữu tình" trong Đạo
Phật và "sentient being" trong tiếng Anh không?
Không rõ là chúng có cùng nguồn gốc sao đó hay không, nhưng chỉ thấy thật hay
khi con người chúng ta cũng được dự phần vào trong "chúng sanh hữu
tình" hay "sentient being" đó, bởi vì
hai từ đó đã ngầm nói lên "tính người" của con người:
cái "tình", cái "tri" _và nó
giống như tinh chất thơm của một loài hoa mà nếu mất đi loài hoa đó sẽ vô hồn vậy.
Cũng chẳng hiểu sao mình lại nhảy
qua mấy chuyện chữ nghĩa này. Nhưng có vẻ như ráng tìm vài chứng cớ dáng dấp
hàn lâm, học thuật, kinh điển để bào chữa cho việc thấy ấm chỉ nhờ cảm giác từ
ánh nến mang lại! Mà cũng có thể là một cách gián tiếp bào chữa cho cái bệnh đa
tình, mê đẹp của bản thân cũng nên? Biết làm sao được hả bạn khi từ bên trong một
dòng chảy cứ tuôn ra. Gọi nó là gì cũng được: đam mê, dục vọng, khát khao, cuồng
nhiệt, sức sống,... Thôi thì học nghe lại mình vậy. "Dòng sông đi
cho nước nói ngàn ngày. Rằng bể rộng không bến bờ em ạ" (Bùi
Giáng). Phải chăng nếu dòng sông không chảy mãi thì sao có ngày là một với biển
khơi?
Trời đông làm người ta lười đi thấy
rõ. Chẳng buồn làm gì. Chỉ ngủ là thích. Ngủ chán rồi lại rúc mình trong chăn ấm
để nghe hơi thở đều đều vào ra. Rồi nghe những con chim ngàn ngày như một, cứ
đúng giờ lại rời tổ, lại líu lo. Rồi nghe những giọt sương rơi lộp độp ngoài
hiên. Mà giờ cũng chẳng còn nhiều để nghe nữa bạn ạ. Người ta làm một cái máng
hứng nước mưa sát cạnh mái tôn nên bao nhiêu giọt sương chắt chiu cả đêm trường
đều lủi thủi bị gom vào cái máng ấy, chẳng được rơi đến phía dưới phòng mình nữa.
Phát chán! Ngay từ hôm họ lui hui làm cái máng đó là mình biết chuyện chẳng
lành rồi! Haizzz. Cứ bày ra mà làm làm gì không biết...
Nhiều khi thấy mắc cười thế giới
con người quá đi mất. Cứ như một đàn kiến bận rộn ấy. Đi vào đi ra. Tha
cái này kéo cái khác. Gặp nhau chạm râu (bắt tay, nhoẻn miệng, gật đầu...) rồi
cặm cụi đi
tiếp. Có lẽ mình dư hơi, nhưng nghĩ vu vơ rằng vào đông rồi, ai nên
về nhà nấy đi, hay ít ra cũng bớt ít nhất một nửa công việc lại để mà còn có thời
gian thấy lạnh, thấy bâng quơ, hay để lang thang quanh quanh lối xóm, phố nhỏ.
Cứ ào ào thế này thì đông cũng chẳng khác gì hạ trắng, xuân cũng chỉ là thu
xanh. Nói nhỏ điều này với bạn thôi, chứ để thiên hạ nghe được, họ lại chửi
cho. Riết hồi chẳng dám đùa với ai nữa. Người nào cũng nghiêm túc quá...
Bạn biết không, dạo này mình hay
gặp lại những cảm giác từ những ngày xưa lắc đâu đâu lắm. Nó thật đến mức mình
phát hoảng. Như buổi sáng hôm trước, sau một hồi ngồi máy tính mệt người, nằm
lăn ra đơn, nghiêng nghe nhịp thở, bỗng dưng hình ảnh con đường đất nhỏ cạnh
nhà hiện ra mồn một. Nhất là con đường của cái ngày mình mới lớp 4, lớp 5 kìa,
và có cả hình ảnh con Cúc đạp xe chạy ngang qua nữa!!! Quỷ thần ơi! Con Cúc là
đứa con gái xa lạ với mình còn hơn cả con cún con xa lạ với viên phấn viết bảng
trong góc phòng. Nghĩa là ngày đó có đời nào mình dây dưa với nó đâu, nên chẳng
thiện cảm, cũng chẳng ác cảm. Nói chung chẳng có ý gì ráo trọi. Chỉ lâu lâu lên
nhà gặp anh nó, thằng Thắng. Mà mình với anh nó cũng chẳng thân thiết gì cho lắm
nữa. Thậm chí giờ có bắt ngồi nhớ tên, nhớ mặt hai anh em nó mình cũng chịu
thua, nếu không có cái thoáng hiện kia. Thế mà buổi sáng đó, con đường của 20
năm trước vụt về mồn một, và chớp nhoáng hình dáng một đứa con gái không thân
thuộc mang theo cái cảm giác vô cùng khó tả. Nếu hồn mình là đồng lau trắng
trong trưa nắng thì cái ức cảm đó như một vệt cỏ cháy còn âm ỉ mùi thơm.
Ngộ vậy bạn ạ. Lắm lúc một cảm
giác bất chợt còn thực hơn cả những điều sờ chạm được. Nhưng đôi khi mình tự hỏi:
ngay cả những cái sờ chạm được ngay bây giờ, nó là gì, nếu không phải cũng chỉ
là những cảm giác mà thôi? Thế giới này rốt cuộc là gì, có bao giờ bạn tự hỏi?
Khi cầm tay một người bạn yêu thương, điều đó có nghĩa là gì? Có lẽ vì bị ám ảnh
bởi những câu hỏi đó _đến mức đi đến kết luận rằng mọi điều đều không thực, tất
cả chỉ là một cơn mơ, và ta phải chết đi để tỉnh lại, để sống thực _mà người vợ
trong bộ phim Inception đã tự tử, ép chồng tự tử, để lại hai đứa con thơ.
Mình
thích đoạn kết của phim, khi người chồng trở về nhà sau cuộc vật lộn sống còn
giữa những thế giới hư và thật để tìm cách minh oan tội giết vợ. Trong lúc anh
đang còn chưa dám tin mình đang ở thế giới thực, trong lúc anh đang còn chờ con
quay ngã xuống để chứng minh mọi thứ là thật, thì nhìn ra ngoài vườn thấy
hai đứa con chơi đùa. Chúng thấy anh, chạy tới. Anh cũng lao tới ôm chúng, bỏ mặc
con quay cứ quay, không cần biết nó có ngã ra không. Ừ, không cần biết là mơ
hay thật. Chỉ có tình yêu là quan trọng, là thật.
"Whatever is real
it's real because of Love" (Shunyamurti), hay "...với tôi,
dường như thương yêu là điều quan trọng nhất trên đời. Những tư tưởng gia vĩ đại
có thể đặt nặng vấn đề tìm hiểu vũ trụ nhân sinh, giảng giải và khinh bỉ nó.
Nhưng tôi nghĩ chỉ có một điều quan trọng là yêu thương thế giới, không phải
khinh bỉ nó, không thù ghét nhau mà phải nhìn thế giới và nhìn chính chúng ta
cùng mọi sự vật với lòng yêu thương và kính trọng" (Câu chuyện dòng sông,
Hermann Hesse)
...
Thôi, lan man đôi chuyện cho bạn
vậy thôi. Gọi là chút quà nho nhỏ trong một lá thư lạc từ mùa đông. Hy vọng nơi
ấy bạn cũng đang vẩn vơ với mùi dã quỳ lẩn bay trong gió cùng trời xanh đất lạnh
những ngày mơ...
Hà Nội lạnh hơn nhiều nhưng hôm nay con thấy ấm:)
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa