And could you keep your heart in wonder at the daily
miracles of your life, your pain would not seem less wondrous than your joy,
And you would accept the seasons of your heart, even as you
have always accepted the seasons that pass over your fields,
And you would watch with serenity through the winters of
your grief.
(Nếu các ngươi có thể giữ lòng kinh ngạc trước những
phép màu thường nhật trong đời mình, đau đớn cũng không kém vẻ diệu kỳ của hoan
lạc. Các ngươi sẽ chấp nhận những mùa của lòng mình như mọi mùa
qua trên đồng. Và các ngươi sẽ thanh thản nằm suốt những mùa đông sầu đau của
mình…)
(Kahlil Gibran)
Mượn những dòng tôi rất thích của nhà thơ xứ Lebanon để gửi em đôi lời nhắn nhủ khi mùa đông đã đến.
Chỉ là vậy em ạ: em có "giữ lòng kinh ngạc trước những phép màu thường nhật trong đời mình" hay không? Nếu em gật đầu, Cuộc Sống sẽ mở ra cánh cửa thần kỳ để đưa em đi đến những vùng đất lạ. Tôi nói "vùng đất lạ" chứ không phải là vùng đất đẹp. Cuộc Sống sẽ trở nên nghèo nàn, sẽ mất đi vẻ đẹp đích thực vô vàn màu sắc
nếu nó bị giới hạn trong những màu em thích, những màu em chọn, những màu em cho là đẹp. Nhưng nếu em có thể "giữ lòng kinh ngạc" thì mọi sự phơi bày cái đẹp huyền diệu vô lượng chìm khuất bên dưới bề mặt đơn sơ mà em cho là "quạnh quẽ" ấy. Như những nhánh khô gầy mùa đông kia. Em thấy đẹp không? Không hoa. Không lá. Không mầm non. Nhưng sao lại đẹp đến vậy: cái dáng nghiêng âm thầm trầm mình trong thanh lặng như nhà hiền triết già khơi nhìn nhân gian từ trên đỉnh núi, những cành mảnh khảnh dàn nhẹ qua bầu trời mây xanh trắng như nét bút lướt diệu thủ trên bức tranh thủy mặc ... Trên hết, nó đẹp vì nó là nó, nó là Duy Nhất, nó là Tất Cả.
Tôi biết nói gì đây em, khi mình đều con người như nhau cả, nhất là nhiều khi tôi thấy mình còn điên lắm nữa. Nhưng rồi dần dần, như chàng Tất Đạt, tôi thấy mọi sự đều tốt cả, mọi sự đều cần thiết, đều không đến để làm hại mà để chờ cái gật đầu đồng tình của tôi, và vui thích dự phần với nó. Tôi từng viết:
Bốn mùa đến đi đâu bận tâm lòng người lấy bỏ
Thiên hạ vô cùng sao lại phải cưu mang?
Hãy để bốn mùa đến đi và "giữ lòng kinh ngạc" với nức nở mùa xuân, chói chang mùa hạ, đìu hiu thu đến và đông lạnh bâng khuâng. Em sẽ thấy những cơn buồn vời vợi trở nên mênh mông. Em sẽ thấy được khóc chân thật cũng hạnh phúc như được cười hồn nhiên. Em sẽ thấy một con kiến cũng đáng kính nể như một con ong và một con ong đáng yêu như một con sóc nhỏ. Ôi! Cuộc Sống và lòng em giàu có lắm thay. Hãy để mọi thứ bung chồi, thay lá, nở hoa. Rồi hãy để hoa tàn, để lá rụng, để cành khô. "Mọi sự đều tốt cả". Niềm tin đó sẽ mang đến cho em sức sống mãnh liệt chảy tràn qua, cuốn phăng đi những nhỏ nhoi, tầm thường, vô nghĩa lý của kiếp người. Đừng biến mình thành nạn nhân của cuộc sống, của người khác, của chính mình, của lòng mình. Em có thể đau khổ nhưng không phải là nỗi đau khổ của một nạn nhân, mà là nỗi đau khổ của một người dám sống.
Rồi đến một lúc nào đó, em ạ, cái duy nhất còn lại là Bốn Mùa. Cả tôi và em, và tất cả chúng ta nữa, sẽ không là gì ngoài những em bé reo vui với trăng rằm, những nông dân cười cùng lúa mới, những giang hồ khách lữ theo gió đi hoang... Có gì để bận tâm, để chọn, để tính... Xin em hãy cứ buồn như ngày còn hoa niên...
Hoà ơi, y đang rối bời và rất muốn nói chuyện với Hoà, liên lạc với qua fb [Yen July] nhé Hoà !!
Trả lờiXóaHoặc số Zalo,Viber 0937380322
Trả lờiXóa