Lời mới thưa:
Tôi không chắc bài viết này có ý nghĩa, lợi ích gì cho người đọc hay không, nhưng vẫn muốn đăng lên đây vì cảm thấy rằng nó sẽ mang đến sự đồng cảm cho đôi người, đặc biệt "những người bạn lên đường, những người em ở lại". Cũng đã hơn 5 năm kể từ khi viết bài này. Ngày hôm nay, có lẽ cũng vẫn "chắp tay, im lặng, cúi đầu" trước nhau thôi, nhưng đã có một nụ cười...
Hẹn về khi nắng lâng trời mắt
Tử sinh túy mộng một giấc qua
Biết nhau lâu lắm nay gặp mặt
Ngẩng đầu tam thế lặng phong ba
1.
Bâng khuâng
đứng giữa đôi dòng nước
Biết chọn một
dòng hay để nước trôi ?
(Tố Hữu)
Niềm tư lự ấy ai chẳng đã trải qua, bởi lẽ: Sống là phải chọn
lựa. Cuộc đời là một ván cờ mà mỗi người tự đặt lấy những nước cờ trên đó, là
chuyến hành trình mà từng bước đi đều do ta chọn lối.
Một khi đồng ý về sự tất yếu phải chọn
lựa, vấn đề còn lại: chọn lựa như thế nào? Dĩ nhiên, ai cũng thích được tự do định
đoạt lấy đời mình, trừ những phế nhân
về tinh thần. Đã đành mỗi người mỗi tính nết, mỗi cách sống, nhưng một khi chưa
là bậc đạt đạo sống tùy duyên tự tại thì ai cũng không khỏi những lần lưỡng lự
giữa rất nhiều lối đi. Và giá trị sống, ý nghĩa sống nằm ở đó; con người khác
cái máy lập trình sẵn cũng ở đó; người sống theo bản năng khác người sống theo
lí trí cũng ở đó. Thế nên: chọn lựa là cuộc sống, mà tự do chọn lựa là giá trị
cuộc sống. Nhưng khi nói đến tự do bằng một tâm lí cực đoan sẽ rơi vào tự cao,
tự tiện, bốc đồng, bất chấp. Như thế, chưa thấy tự do đâu mà chính ta lại đang
bị nô lệ của tham sân si trước. Cho nên, nói chuyện về tự do xin đừng khoa chân
múa tay, mặt đỏ bừng bừng, chửi thiên mắng địa!
2.
Tiếp theo, nên hiểu thế nào về tương quan giữa tự do chọn
cho mình con đường riêng và những con đường có sẵn do tiền nhân, hiền nhân, trí
nhân, bằng hữu đã đi qua, đã vạch ra? Có phải khi tôi quyết tâm chọn con đường
này thì tôi phải phủ nhận những con đường khác, xem ý kiến, nhận định, kinh
nghiệm, lời khuyên của người đi trước, đi cùng _ gọi chung là dư luận _ vô giá
trị? Không, xin đừng nhầm lẫn! Làm sao tôi dám khinh thường kinh nghiệm của tiền
bối, coi nhẹ huấn thị từ trí giả, bỏ qua lời khuyên của bạn bè?! Tôi biết lắm
chứ, những vị ấy đã sống, đã kinh qua, đã thể nhập trước tôi tít tắp; trí tuệ của
họ tôi chỉ có thể chiêm ngưỡng mà chưa dám luận bàn. Còn bằng hữu, bằng hữu
cũng muốn điều tốt cho tôi, lấy máu tim mà chia sẻ cùng tôi thì cớ gì tôi làm
ngơ, bất cần trước những lời khuyên đó?! Nhưng, mỗi người sinh ra đều có một tấm
thân để nóng lạnh, tâm hồn để buồn vui, trí tuệ để phán xét thì hãy để cho tự họ
nóng lạnh, buồn vui, phán xét. Cái li của
tôi nhỏ nhưng tôi vui vì uống bằng cái li của tôi.
Những khuôn vàng thước ngọc nói cho cùng cũng chỉ mang giá
trị tham khảo. Tôi trân trọng cảm ơn những lời khuyên thầy tổ bạn bè dành tặng
nhưng chưa hấp tấp nghe theo, làm theo. Đặt dấu hỏi trước lời dạy không phải là
vô lễ, chưa vội tin lời khuyên không phải là vô ơn. Vô lễ, vô ơn hay không là ở
cách hỏi, ở sự trân trọng hay xem thường lời khuyên. Người thầy chân chính là
người khuyến khích sự suy tư, hoài nghi của đệ tử. Cai trị tư tưởng là tội ác!
Ép mắt người ta nhìn theo một hướng, trí người ta nghĩ theo một đường dù với
lòng thương thì đó cũng chỉ là lòng thương độc đoán!
Lấy ví dụ. Có một pháp môn tôi mới biết,
qua những gì nghe - thấy - nghĩ - thực hành khiến tôi rất thích và định chọn để
hành trì. Nhưng rồi thầy tôi bảo nó nguy hiểm không nên đi theo; thêm vào đó,
dư luận cũng có người bảo đúng, có người bảo sai. Vậy phải làm sao?
Nếu sau khi đã nghe lời phân tích, chỉ dạy, góp ý mà thấy
đúng và ta muốn dừng lại, thì dừng lại. Đừng vì cố chấp, vì phóng lao thì phải theo lao nên cứ theo
quyết định sai lầm ban đầu ấy. Còn trường hợp sau khi đã nghe những gì mọi người
nói, tôi thấy chưa thỏa mãn với câu trả lời, cách trả lời như vậy và cũng thấy
vẫn còn trong tâm trí một sự thúc giục lên
đường, một tình cảm ưu ái dành cho con đường đó thì làm sao đây? Ngoan
ngoãn theo lời người khác, sợ búa rìu dư luận nên từ bỏ, để rồi đêm đêm nỗi ân
hận tiếc nuối gặm nhấm mỏi mòn? Hay đành lạy tạ thầy bạn, dẹp qua tiếng đời mà
theo con đường riêng mình chọn?
Một vị thầy thực sự có trí tuệ, từ bi trong trường hợp này
sẽ làm gì? Người thầy có lòng thương thì việc ngăn cấm hay khuyến khích không
phải vì tư kiến ích kỷ của mình mà vì hạnh phúc của đệ tử. Ngày xưa, Thế Tôn quở
trách ngài Ca-diếp vì đã thực hành khổ hạnh quá mức nhưng Ngài vẫn giữ nếp đạo ấy.
Đặc biệt là, những nơi khác, lúc khác Đức Phật lại tán thán sự khổ hạnh của người
đệ tử này. Nên hiểu như thế nào?
Thật sự lời quở
trách đó như một liều thuốc thử. Khi Đức Phật quở trách, ngài Ca-diếp sẽ nhìn lại
con đường mình đang thực hành mà vẫn thấy muốn thực hành, có thể thực hành thì
Ngài cứ tiếp tục vì tự biết căn cơ thích hợp. Ngược lại, nếu thấy nể sợ Đức Phật, nghĩ mình không nên,
không thể đi _ nghĩa là căn cơ không hợp_ thì dừng lại, vậy thôi! Liều thuốc thử
đó còn dành cho người khác nữa. Có những vị định thực hành như vị trưởng lão
kia, khi nghe lời quở trách của Đức Phật, nếu trong quá khứ họ không nặng nợ với con đường này thì sẽ tắt lửa ngay; còn đã thấm sâu duyên
lành, họ vẫn tiếp tục. Và chắc chắn một điều, Thế Tôn luôn dõi theo đường đi nước
bước của đệ tử để có thể hướng dẫn hành trình tu học.
Qua câu chuyện ta thấy điều gì?
Dĩ nhiên
người thầy trong trường hợp trên không phải là Đức Phật để có được cái nhìn
sâu, xa và rộng như Ngài. Nhưng liệu có là quá đáng khi ta yêu cầu người thầy
phải là hiểu đệ tử, biết con đường đi đệ tử đang đi và hướng dẫn hết khả năng của
mình? Phần còn lại, hãy giao cho đệ tử. Mỗi người có trách nhiệm về cuộc đời của
mình, đâu ai sống thay ai, đâu ai cõng ai suốt đời được! Chẳng phải vị Đạo sư của
chúng ta đã từng nói: Như Lai chỉ là kẻ chỉ đường, đi hay không là do người đi
đường quyết định; Như Lai là thầy thuốc tùy bệnh cho thuốc, còn uống hay không
là do bệnh nhân.
Quay lại ví
dụ. Nếu người thầy ở đây có trí tuệ cùng lòng thương thì ắt hẳn sự ngăn cấm có
thể là liều thuốc thử xem chọn lựa của đệ tử mình có thật chín chắn chưa, mà
cũng có thể là phương cách cuối cùng giúp học trò. Nếu người đó vẫn đi theo con
đường đã chọn thì vị thầy đành dõi bóng đường xa, gửi lời nhắn nhủ mà thôi. Giống
như truyện Pháp sư tí hon (Vĩnh Hảo, Thiên thần quét lá). Khi chú tiểu được gọi
bằng cái tên Pháp sư tí hon chạy theo
bà mẹ, và đi mãi đến hơn hai chục năm sau, thì người thầy của chú đã biết trước
đệ tử mình sẽ về trong dáng hình tro bụi cốt hài! Nhưng nghiệp định đã như vậy,
ông tận nhân lực mà chẳng thể thay đổi
thiên mệnh thì biết làm sao!
Vậy đó,
vai trò những vị thầy tuy rất quan trọng nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một trợ
duyên mà không thể hoàn toàn định đoạt cuộc đời đệ tử.
Một khi đã
quyết chọn con đường riêng mình, không tuân theo sự dẫn dắt của người khác thì
đừng lên tiếng than trách, oán hờn khi sa chân lạc lối, khi gặp phải khổ đau
thương tích. Tôi đang ở chỗ này vì tôi đã đi đường này, tôi đi đường này vì đó
là do tôi tự quyết định, vậy còn than khóc gì nữa?
Đã từ chối thiên đường, bỉ
ngạn
Giữa đời khuya đừng cất
tiếng gọi đò
(Minh Đức Triều Tâm Ảnh)
là vậy.
Dư luận là một tấm gương soi để ta soi lại
chính mình chứ không phải khuôn thước để y hệt noi theo. Thái độ đúng đắn không
phải là đạp trên dư luận, cũng không phải xuôi theo dư luận. Người đạp trên dư
luận sẽ thành tự cao, tự đại, tự hủy tấm gương soi mặt, rồi thì mặt mũi lấm lem
lúc nào không hay. Người giao cuộc đời mình vào tay dư luận thì trở thành con rối
bị giật dây, con công cứ phải xòe đuôi khi có kẻ ngó nhìn. Trong sự chọn lựa,
dư luận giống như những tấm bản đồ, sách dạy chơi cờ, chẳng thể nhất nhất tuân
theo. Lẽ rằng, làm sao tôi biết qua mấy độ vô thường, núi sông ngoài đời vẫn y
như bản đồ, trận cờ hôm nay đâu phải trận cờ hôm qua. Thế nên, chúng chỉ mang
giá trị tham khảo. Lại nữa, như đã nói: tôi cần, tôi muốn được sống bằng thân
tâm tôi, được tự do trong chọn lựa. Vì vậy, rất có thể bản đồ chỉ rằng đằng kia
là hố thẳm vực sâu, còn đằng này là đồi biếc hoa vàng, nhưng kẻ đi đường lại cứ
nhắm hố thẳm mà bước! Thì xin hiểu cho…
3.
Một bước
chân biết mấy lần dò dẫm
Một ra đi
biết mấy bận lang thang
Đời gió bão
đã đòi thân chứng tận
Vạn bến bờ
thuyền vỗ mái trôi hoang.
Nhấp chân xuống đầu đường là nghe động cả dặm trình xa xăm
trước mắt, phút khởi hành tim trăn trở ngày mai. Đó là cái bấp bênh đầy thi vị
giữa thành công – thất bại, khổ đau – hạnh phúc, vinh quang – hiu hắt… Dù sao
đi nữa, bước chân này đưa tôi đến một nơi đã tính trước hoặc không tính trước
thì nó vẫn là bước chân do tôi chọn lựa. Giá trị là ở đó.
Có ai đó nói rằng, khi còn trẻ người ta có nhiệt huyết
nhưng chưa có kinh nghiệm nên không dám hành động; khi về già người ta có khôn
ngoan hơn nhưng lại hết nhiệt huyết, và cũng lại không dám hành động! Vậy,
chúng ta phải làm sao? Chọn sự liều lĩnh
của tuổi trẻ hay sự tính toán của tuổi
già? Cho nên, sau khi đã đấu tranh cho quyền tự do chọn lựa và được riêng mình
một ý cầm bút phê chuẩn, nhưng đã xong đâu! Sự ràng buộc, níu kéo của dư luận
đã không còn cũng có nghĩa tự ta phải vạch ra lối đi, tự xác định lấy tiêu đích
cho chính mình. Điều đó là hiển nhiên thôi. Anh muốn được tự do chọn lựa con đường,
đồng thời đặt dấu hỏi với những lộ trình, tiêu đích mà người khác vẽ ra, thì
lúc này đây, khi bước cái bước chân tiếp theo anh lấy gì mà làm định hướng, lấy
gì để tin tưởng về quyết định của mình? Hay chỉ là một nước cờ may rủi đặt bừa?
Tất
nhiên là không phải. Đâu phải chúng ta lên tiếng đòi quyền chọn lựa để rồi lao
đầu vào trò chơi xúc xắc. Đã đành cách làm ấy vẫn có một ý nghĩa của riêng nó,
nhưng chỉ nên dành cho những người đại trí hoặc đại ngu! Với tôi: lắng nghe dư
luận, trí tuệ bản thân, cộng thêm lòng quyết đoán (nhiều khi cần một chút liều
lĩnh). Đó là ba yếu tố cần thiết cho một quyết định.
Có một vấn đề được đặt ra: Liệu ta thực sự tự do chưa trong
quyết định của mình? Hay vừa thoát khỏi kiềm tỏa từ dư luận thì lại rơi vào xiềng
xích của tà kiến (cái thấy sai lầm), biên kiến (cái thấy một chiều), kiến thủ
(cố chấp cái thấy)? Kinh Thủy Sám dạy: đã là chúng sanh thì tâm thường tương
ưng với tội lỗi. Như vậy, làm sao có thể chắc chắn quyết định của mình không xuất
phát từ tham sân si dưới tài ngụy trang khéo léo của bản ngã? Tây phương có một
câu rất hay về trường hợp này: Đôi khi
người ta tưởng mình đang suy nghĩ nhưng thực ra họ đang sắp xếp lại những thành
kiến trong đầu.
Rất có thể, bước một bước mà nặng trịch tính toán thì còn
gì là:
Tôi đã đặt
trong bàn tay vạn vật
Quả tim
mình nóng hổi những chờ mong
(Bùi Giáng)
Tuy vậy, như đã nói, chúng ta không phải lên tiếng đòi hỏi
tự do để rồi chơi xúc xắc trong canh bạc cuộc đời. Chẳng phải ai cũng là Phạm
Công Thiện để có thể: Tôi sống không cần
đề phòng gì cả, tất cả cửa đều mở sẵn: ai muốn “thích khách” thì cứ len vào;
tôi không phòng thủ, không tự vệ, không giữ gìn. Tôi không chịu đựng nổi những
hạng người hay nói đến những “phương cách đối trị”… Chỉ có một phương cách đối
trị duy nhất là buông bỏ. (Phạm Công Thiện, Luận về Ý thức mới trong văn nghệ
và triết học sau mười năm lang bạt)
Có lẽ cái mà tôi gọi là ba
yếu tố cần thiết cho một quyết định ở trên sẽ làm cho Phạm Công Thiện không chịu đựng nổi, vì nó sặc mùi phương cách đối trị, nó làm cho
người ta xem cuộc sống này trở thành thương trường mà mỗi món hàng được tính
toán từng đồng xu. Và Huy Cận cũng sẽ cười tôi. Với Huy Cận:
Cả linh hồn tôi đem cho
trọn vẹn
Vốn nhà nghèo không quen
thói bán buôn.
(Huy Cận)
Biết là vậy…
4.
Những dòng này bắt đầu từ
mùa hạ năm trước đến mùa hạ năm sau thì hoàn thành. Nhưng đó chỉ là trên giấy
bút, còn thực sự, nó được bắt đầu khi tôi biết cần chọn lựa trong cuộc sống và
chỉ kết thúc khi tôi hết còn phải lấy – bỏ giữa dòng đời. Ngay cả khi đang viết
những dòng này tôi cũng không khỏi chọn lựa trong tư tưởng, ngôn ngữ của mình;
và người đọc, cũng không thể không chọn lựa về những gì tôi vừa trình bày.
Cuối cùng, vấn đề khởi đầu và kết thúc vẫn là Tự do trong chọn lựa. Tự do với tha nhân
và với cả chính mình.
Mùa hạ Canh Dần - 2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét