Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Gửi Những Người Bạn Và Những Người Em

những người bạn lên đường
những người em ở lại
tôi xin chắp tay, im lặng, cúi đầu
(Minh Đức Triều Tâm Ảnh)

Tôi cũng không biết nói gì… 

Mọi người vẫn khỏe phải không? 

“Hẳn là như vậy”, tôi nghĩ. 

Bởi vì chúng ta đơn giản là không thể để cho mình yếu mòn đi được. Trong mỗi con người, tôi tin, luôn có một Nguồn Sống tuôn chảy. Như cây cỏ hướng đến mặt trời. Như suối hòa vào lòng biển. Như mưa tìm về mặt đất. Cũng thế, bạn và em sẽ không bao giờ rơi vào một xoáy đen nào đó rồi mất hút giữa cuộc sống nở hoa này. 

Đừng cố níu những gì ngoài tầm với
Mây của trời hãy để gió mang đi

Có lẽ vậy. 

Giữa điều tôi muốn và điều tôi có thể thường là một chiều cao và hố thẳm. Tôi đã có lần rơi xuống hố thẳm đó vì không biết lượng sức mình khi nhảy lên. Khi ở hố thẳm đen ngòm, ta không thể thấy mọi người, mọi người không thấy ta đã đành, mà chính ta cũng không thể thấy ta. Người ta hay dùng từ “mất trắng”, còn đây, một màu đen. 

Tại sao tôi nói điều này? Vì tôi muốn bạn và em đừng trách nếu thấy tôi không còn thực hiện những cú nhảy mà đang lặng lẽ và chầm chậm trên đường. Tôi biết lượng sức mình, biết sợ độ cao và hố thẳm là một lẽ. Lẽ khác, một người bị thương chưa lành, mắc bệnh đang khỏi thì có thể nào đi nhanh chạy khỏe được đâu.

Nhưng chính trong những bước đi chậm chạp, tay vịn vách tường, chân dò mặt đất người ta lại cảm thấy con người mình trọn vẹn hơn bao giờ hết. Người ta biết điều gì thật sự là cần, là quý. Người ta thấy cả một cơn say cuồng mộng mà mình đã đi qua, băng băng như kẻ thất thần cố đuổi bắt ảo hình trong đầu hắn. 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét