Có điều gì như ngậm ngùi khi nhìn thấy lại người bạn thuở học sinh ngày ấy. Nhìn cô đẹp hơn, chững chạc hơn, và cả “từng trải” hơn nữa. Vậy cớ sao buồn?
Ngày đó, có một cô nữ sinh ít nói, ít giao tiếp, hay buồn vẩn vơ. Người ta nói cô kiêu, lạnh lùng, xa cách. Còn tôi, một cậu học trò cấp ba “đặc biệt”, cũng ít nói,
cũng giữ chừng mực nhưng có lẽ không tạo nên sự lạnh lùng, không khiến người ta xa lánh vì có ai trách bao giờ sao gió lại lạnh, núi lại cô liêu và nhà sư lại trầm mặc?!
Tôi thường để ý nét buồn buồn, lặng lẽ ấy, cũng bằng một tâm hồn buồn buồn, lặng lẽ của tuổi mười bảy. Và hình như đồng điệu, không nhớ như thế nào, chúng tôi bắt đầu, rồi thỉnh thoảng, rồi thường xuyên trò chuyện, tất nhiên, bằng những mảnh giấy chuyền tay cũng lặng lẽ như chúng tôi. Chúng tôi đã nói chuyện gì nhỉ? Không rõ lắm. Nhưng có vẻ xa xôi. Xa xôi mà giản dị như bao suy nghĩ, mơ ước, tình cảm tuổi học trò. Có lẽ chúng tôi đã nói về cuộc đời, về cuộc sống, về mọi thứ hiện lên trong đôi mắt thanh hiền có gợn chút sóng xao, hiện lên trong tâm hồn đã bắt đầu nghe đổi khác ngày tuổi còn niên thiếu. Những lá thư tay chân phương, đơn sơ không cầu kì, không hoa văn họa tiết đi lại qua về êm nhẹ tựa hồ hơi thở đều đều bình yên giữa cuộc sống chưa từng sóng gió đã đưa chở dưỡng khí về nuôi lớn hai tâm hồn bắt đầu biết cảm nhận về trần gian không toàn vẹn. Trong câu chuyện tuổi hoa niên chúng tôi thường kể, có lẽ niềm vui không nhiều, nếu có, là những niềm vui mang thoang thoảng hương thơm ánh nắng ban mai chiếu vào gian phòng bụi cũ của người vừa ốm dậy: hơi mơ hồ, hơi tự vấn, sau đó là ấm áp. Còn lại, phần nhiều là vu vơ: vu vơ buồn, vu vơ ngẫm nghĩ, vu vơ mộng mơ. Tôi nhớ, mà chắc đúng, cô là người hay hỏi, tôi trả lời (còn tôi hỏi, ai là người trả lời?!).
Lớp nói rằng chúng tôi có mối quan hệ đặc biệt. Vâng, đặc biệt. Không phải tình yêu, tôi biết. Dù những ngày nhìn qua chỗ bên không có người là chúng tôi sẽ thắc mắc, nghĩ ngợi và ngày hôm sau sẽ hỏi; dù đọc tờ thư đôi khi chỉ có một dòng lời chúc chúng tôi sẽ cảm thấy an ổn, mỉm cười lặng lẽ; dù ngày cô đi, tôi lại không nhớ rõ tâm trạng ra sao, nhưng, một điều gì đó rất thân thiết đã bay, đã xa, đã trống vắng, đã buồn mang nặng. Cô đi vào lúc giữa năm lớp 11. Hình như lúc đó lớp có mấy người đi. Cũng lạ, sao tôi lại thỉnh thoảng nhớ cái lớp 11A8 ấy, nhớ không rõ lắm, cố mường tượng thôi, mà vẫn thấy âm ỉ ngày tháng. Phải chăng vì tôi nhớ cái tuổi hoa niên đầu đời bắt đầu cuộc lang thang của kiếp này nên nhớ cả bao điều liên hệ, hay chính 11A8 có những con người khiến tôi phải nhớ, hay ai khi nhìn lại ngày học sinh đều có nỗi nhớ như thế? À, vâng, đã lan man rồi. Cô bạn ấy chuyển nhà sang một tỉnh khác, một vùng đất đủ xa để bảy năm không gặp lại. Nghe nói khi xuống dưới đó, ban đầu, cô đã không hòa nhập được trường lớp mới, đã viết thư về cho cô chủ nhiệm, cho lớp nhưng không có cho tôi…
Rồi mọi thứ dần dần trôi theo dòng chuyển dời vô tận của thời gian. Chẳng ai gắn bó với ai, với chốn nào mãi mãi, đó là quy luật. Nhưng liệu có thể nói ngược lại chăng, rằng: chẳng ai xa ai, xa chốn nào mãi mãi được? Không rõ. Có điều, sau vài ba lần thử liên lạc không được, tôi ngỡ đó là người bạn của một thời, đến trong một thời và xa nhau mãi, nhưng rồi cách đây nửa năm, bỗng dưng một người bạn cho số điện thoại của cô. Tôi điện. Hồi hộp. Bên kia bắt máy. Và vỡ òa. Cô nói suốt hai tiếng đồng hồ. Cô nói về nỗi cô đơn dù vẫn sống, vẫn vui cười giữa dòng người. Cô không tìm ai có thể hiểu đủ để tâm sự. Người ta cho rằng bạn tôi suy nghĩ lạc lõng, không hợp thời, quá vãng. Và lại như ngày xưa, người con gái ấy hỏi, tôi trả lời. Cô cũng nói về tình yêu đầu tiên với một người ngoại quốc cùng những bất đồng, trở ngại.
Nửa năm sau…
Cho đến khi…
Nhìn cô đẹp. Sự từng trải hiện lên qua kiểu áo, sắc áo, qua những tấm hình chụp cùng người yêu. Tôi buồn vô cớ. Bài thơ viết tặng vương buồn:
Đời đầy đặn khung trăng gầy thiếu nữ
Ta niệm hoài cho năm tháng hoang mê
Có điều gì như một niềm hoài niệm quá khứ. Quá khứ của tôi về cô là nét buồn buồn thiếu nữ, là tà áo trắng tinh nguyên học trò, là mùi giấy vở thơm nét bút tâm tình u uẩn. Nói đúng hơn, tôi đang tiếc cho quá khứ của chính mình. Cô bảo tình yêu đang dần tan vỡ. Nghe bỗng ngậm ngùi. Vậy là đau khổ đã gõ cửa, gõ rất to. Vậy là cô bạn của tôi đang bắt đầu vác cây thập tự giá để lên đường?
Có phải quá khứ bao giờ cũng đẹp chăng? Vì sao thế? Do ta tự tưởng ra hay thật sự là vậy?
Tôi biết một điều rất rõ: tôi đã mất Em. Vì trong buổi “sáng nắng lạnh như một ngày quá khứ” đó, tôi cũng thấy mình không còn như trước, đã biết đau khổ của cuộc đời có vị gì. Tuy vậy, tôi viết cho cô nhưng chính để dặn mình:
Giữ cơn mơ của một thuở áo dài
Và hãy hứa một chiều nào lay rũ
Bụi giang hồ - chợt thoảng bóng hình ai
Hãy tin như thế, nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét