Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

Đến Hay Đi Xin Hãy Cứ Vang Cười

Thân gửi huynh đệ khóa V,

Mình nhớ năm ngoái khi lớp họp, mình không có mặt nên cũng định viết thư về hỏi thăm mọi người và chung vui, nhưng sau đó lại thôi. Năm nay, ban đầu không có ý định gì hết, nhưng sau khi biết mọi người đang họp mặt, lại muốn viết điều gì đó. Đúng là tâm bất thường quá nhỉ!

Đối với mình, ngày họp lớp là một ngày nhiều ý nghĩa và vui vẻ làm sao. Có lẽ do tính mình ham chơi nên chỗ nào quần hùng tụ họp là thích chăng? Giờ ngồi nhớ lại, hình như ký ức về những lần họp lớp với mình đều vui vẻ. Tuy cũng có đôi điều buồn buồn nhưng cũng là cái buồn chính đáng vậy. Cho nên giờ mình đang tưởng tưởng ra cảnh mọi người ở trên đảo Phú Quốc xinh đẹp, cùng nhau uống trà buổi khuya, chờ bình minh buổi sáng, thưởng thức hoàng hôn buổi chiều, dang nắng,... mà cảm thấy nhốn nháo trong lòng quá.

Trước kia nhiều lần mình cho rằng họp lớp là để làm một điều gì đó, thực hiện được một điều gì đó với tư cách tập thể khóa năm. Cho nên khi không làm được những kế hoạch đó, mình sinh ra bực bội, bất mãn rồi nghĩ rằng họp lớp vậy thì được ích lợi gì, thà không họp còn hơn. Thực ra suy nghĩ đó cũng có lý thôi, phải không? Vài con kiến bu lại cũng tha được hạt gạo về tổ huống chi vài chục con người như vậy lại không lay chuyển được một cái gì đó để đóng góp cho đời?


Tuy nhiên, giờ mình nhận ra có một điều khác còn quan trọng hơn cả điều ở trên. Đó là chúng ta họp lớp đơn giản là để họp lớp. Có nghĩa chúng ta họp lớp là để gặp mặt nhau, những người bạn của tháng ngày trung cấp Phật học. Những người bạn mà mình tin rằng chúng ta đã quen biết từ rất lâu rồi, trước cả khi đặt chân đến ngôi chùa Linh Sơn, trước cả khi có mặt ở kiếp này. 

Chẳng biết có phải vì cũng khá lâu rồi không được gặp đông đủ mọi người nên mình thấy việc huynh đệ hội ngộ sau một năm mang thật nhiều ý nghĩa hay không. Nhưng mình nghĩ một năm dù không dài đủ để mừng mừng tủi tủi khi gặp lại nhưng cũng đủ dài để thấy lòng hân hoan lúc nhận ra rằng ta xa nhau 356 ngày từ lần cuối. Tất nhiên cũng có những người thỉnh thoảng hay thường xuyên gặp nhau trong một năm đó, nhưng chắc chắn là phải có những người một năm qua ta đã chưa thấy mặt, nói chuyện, nghe tin. Không những một năm mà có thể là hai năm, ba năm, bốn năm, năm năm cũng nên! Nghĩa là luôn có cái gì đó mới trong lần gặp mặt này. Thêm một người mới tất nhiên là mới, nhưng vắng đi một người cũ cũng là mới. Chẳng phải vậy sao?


Bởi vậy, dẫu có thể mình chưa cùng nhau tha được hạt gạo nào về tổ, nhưng mình đã có thể cùng hiện diện nơi đây. Đó quả là một điều khó làm. Vì nếu đó là một điều dễ làm thì chúng ta đã không bàn tính tới chuyện dừng họp lớp trong năm năm tới! Mình nhớ hồi trung cấp học về bảy pháp bất thối của một đoàn thể trong kinh Tăng Chi, mà hai trong bảy điều đó là: một, hội họp thường xuyên; hai, gặp mặt trong hòa thuận và giải tán trong hòa thuận. Rõ ràng chúng ta đang làm hai điều đó rất tốt, dẫu rằng điều thứ hai lúc được lúc không nhưng không đến nỗi là giải tán trong tan tác! Như vậy, riêng chuyện lớp giữ gìn được ngày gặp mặt, nơi mà những con người cùng màu áo, cùng con đường, cùng nghiệp duyên, cùng chí nguyện có thể tìm thấy sự giản dị yêu thương của tình pháp lữ, đã là một hạt gạo rất lớn ta tha về rồi. Còn những kế hoạch, dự án, chương trình cho tương lai, hẳn nhiên sẽ rất tuyệt vời nếu huynh đệ trong khóa có thể chung sức, chung tài, chung lòng để thực hiện. Mình tin chính trong những công việc đó thì tài năng, sức trẻ, nhiệt tình -những điều mà khóa chúng ta không thiếu- sẽ được bộc lộ để mang đến những điều có ý nghĩa cho cuộc đời. Nhưng nếu chúng ta vì những kế hoạch, dự án, công việc đó mà đánh mất sự cảm thông, chia sẻ, yêu quý nhau thì thật đáng tiếc. Theo mình, dù thất bại nhưng giữ được tình cảm thì vẫn tốt hơn thành công mà tan vỡ. Huống chi nếu giữ được sự gắn bó, lo gì ta không làm được điều gì đó, dù nhanh dù chậm, dù lớn dù nhỏ.

còn thấy gì sớm mai đây
thôi ta còn bạn bè
Mình không rõ tình hình khóa như thế nào để nói là nên họp hay nên tạm nghỉ cho tới năm năm sau họp lại. Nhưng về phương diện cá nhân, mình chỉ mong mỗi năm sẽ có một ngày mà huynh đệ trong khóa biết rằng họ sẽ được gặp lại bạn bè ở một nơi nào đó. Dù vắng dù đông, dù đủ dù thiếu thì ta vẫn biết rằng khóa năm trung cấp Phật học Lâm Đồng ngày nào vẫn còn gặp nhau, vẫn còn giữ sợi dây nối kết. Có thể gặp nhau không để làm gì, chỉ là chung trà, là ánh lửa, là vầng trăng, là đôi câu hát, vài lời nói bông đùa... nhưng chừng đó cũng đủ cho những kẻ lữ khách như chúng ta cảm thấy yên bình, phải không? 

Thư cũng đủ dài, đủ làm phiền mọi người đôi chút nên mình xin dừng gõ bàn phím. Mở ngoặc, thời nay mà! Dẫu là mình thích viết thư tay cho mọi người hơn, nhưng biết sao được.

Chúc huynh đệ những ngày vui vẻ và bình an.

                                                                                               Thailand, 06/09/2015
                                                                                                             Đồng Hiệp 


Tái bút:
Xin tặng mọi người đôi dòng thơ từ hồi tết nhớ quê

Hẹn về khi nắng dâng trời mắt
Tử sinh túy mộng một giấc qua
Biết nhau lâu lắm nay gặp mặt
Ngẩng đầu tam thế lặng phong ba




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét